
Tác giả: Nguyên Ngộ Không
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341252
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1252 lượt.
Nhân ngủ mơ thấy mình đang ở ven đồi, có tiếng suối chảy róc rách như tiếng nhạc, cô đang hái sim chín về chia cho các bạn cùng ăn.
Lý Triệt thấy Thuấn Nhân nở nụ cười trong giấc mộng, đôi môi nhỏ xíu hé ra, để lộ hàm răng trắng như hoa bách hợp. Lý Triệt ghé sát tai Thuấn Nhân, nói:”Mơ thấy anh à? Sao vui thế?”
Thuấn Nhân tỉnh dậy, khó chịu quay người đi.
Tờ mờ sáng, tàu đã đến Bắc Kinh, mấy người bọn họ đang chải lại đầu tóc, nghe thấy có người gõ bộp bộp vào cửa, Lý Triệt đứng dậy nói: “Diệp Trăn Trăn đang lên giúp bọn mình lấy hành lý!”
Thuấn Nhân nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bóng dáng một cô gái mặc váy dài, chân đi giày cao gót đang chạy. Thuấn Nhân đang lấy hành lý trên ngăn để hành lý, bỗng có ai đó đập vào vai cô, gọi: “Nhan Thuấn Nhân!”
Trăn Trăn nay đã cao hơn rất nhiều, da cũng trắng hơn, nói giọng Bắc Kinh chuẩn, Thuấn Nhân thấy vui lắm nhưng không biết thể hiện thế nào, chỉ cười và nói: “Cậu xinh thật đấy!”
Năm người bọn họ đi ra khỏi nhà ga, Y Na nói: “Các cậu ở đâu? Sắp xếp ổn chưa? Tớ về nhà đây, nếu không có chỗ ở thì về nhà tớ, nhà tớ rộng lắm.”
Trăn Trăn nói: “Cậu về trước đi, tớ sắp xếp được rồi, họ sẽ ở nhà của bạn trai tớ.”
Thuấn Nhân có chút bất ngờ: “Trăn Trăn, cậu có bạn trai rồi hả?”
Trăn Trăn nở nụ cười hạnh phúc: “Cậu có, sao tớ lại không có chứ?”
Thuấn Nhân nói: “Tớ mừng cho cậu.”
Nhà của bạn trai Trăn Trăn là tứ hợp viện nằm giữa thành phố náo nhiệt. Sân vườn rộng rãi, bốn mặt đều có những gian phòng biệt lập, nối với nhau là hành lang có mái che, trong sân trồng cây xanh, có cả bể cá vàng, trên tường dán nhiều bức thư pháp.
Thuấn Nhân nói: “Chủ nhà này phải là một người rất nho nhã. Ngôi nhà lâu đời như vậy mà thu dọn rất sạch sẽ.”
Trăn Trăn cười không đáp, quay lại nói với Lý Triệt: “Ở đây thế nào? Anh và Thuấn Nhân ở chung một phòng nhé?”
Thuấn Nhân vội vàng nói: “Mình và Châu Văn sẽ ở một phòng, Lý Triệt ở một mình được rồi.”
Lý Triệt nói đùa: “Chồng em đâu rồi? Sao không thấy bóng dáng đâu cả?”
Trăn Trăn nói: “Thầy anh ấy bị ốm, hôm qua phải qua bên đó chăm sóc thầy, lát nữa đến giờ ăn mới về.”
Sau khi thu xếp xong xuôi, Trăn Trăn dẫn mọi người ra, gọi một chiếc xe: “Bọn mình đến nhà hàng dùng bữa nhé?”
Trăn Trăn chọn một nhà hàng yên tĩnh, chưa đến giờ ăn trưa nên nhà hàng rất vắng khách.
Chiếc bàn ăn được đặt cạnh cửa sổ, không gian thoáng đãng, từ cửa sổ có thể nhìn ra hồ nước trong mát, một thanh niên đang ngồi trên sofa chơi điện tử trên điện thoại. Anh ta mặc bộ quần áo màu đen, đội mũ lưỡi trai, đi giày thể thao, ánh nắng lọt qua cửa sổ hắt vào bên phải khuôn mặt khiến lộ rõ sống mũi cao cao. Anh ta chơi rất say sưa. Thuấn Nhân chợt thấy sợi dây da bò đeo trên tay Tử Chấn ngày nào, tim loạn nhịp, tay vịn chặt vào cánh cửa, cho đến khi Lý Triệt, Trăn Trăn và Châu Văn gọi vào, Thuấn Nhân mới từ từ bước vào, ngồi xuống ghế.
Trăn Trăn giằng lấy điện thoại bỏ vào túi mình, rồi ngồi xuống bên cạnh người con trai đó, nói: “Tử Chấn, em không cần giới thiệu chắc anh cũng nhận ra phải không?”
Tử Chấn ngẩng đầu, vẫn là gương mặt không thích cười ngày nào, chỉ có ánh mắt thì sâu thăm thẳm. Đôi mắt ấy nhìn Thuấn Nhân, biểu hiện trên gương mặt vẫn không thay đổi, chỉ là nhìn Lý Triệt lâu hơn một chút. Thuấn Nhân nhìn sang Trăn Trăn, thầm nghĩ, hóa ra tiên nữ trong lòng Tử Chấn là một cô gái mắt nhỏ.
Lý Triệt quay sang hỏi Tử Chấn: “Lâu lắm rồi không có tin tức gì của cậu, cậu đang học trường nào? Học ngành gì?”
Trăn Trăn cướp lời, nói: “Học trường múa, chuyên ngành múa cổ điển. Đạt cấp mười ba môn múa Trung Quốc, giành được một đống giải thưởng.”
Từ khi nhìn thấy Tử Chấn, Châu Văn cứ há miệng nhìn, lúc này mới nói được một câu: “Anh thần tiên ơi!”
Lý Triệt lấy tờ giấy ăn đưa cho Châu Văn: “Nhanh lau nước miếng đi.”
Châu Văn lườm Lý Triệt một cái. Thuấn Nhân lấy hết dũng khí hỏi: “Trước đây cậu nói muốn học kiến trúc mà? Sao lại đi học múa?”
Tử Chấn nhìn về phía mặt hồ bên ngoài cửa sổ, dường như không nghe thấy tiếng. Thuấn Nhân cảm thấy hơi ngại bèn cầm ấm trà, rót cho mình một chén, hai tay cầm chén trà từ từ đưa lên miệng.
Lý Triệt nói “này” một tiếng. Thuấn Nhân giật mình, quay sang nhìn Lý Triệt, thì ra cậu ta đang gọi Tử Chấn.
“Chẳng phải trường múa tập trung rất nhiều mỹ nữ sao? Sao lại chọn Trăn Trăn?” Lý Triệt nói. “Thậm chí nó còn xấu hơn mức bình thường.”
Trăn Trăn nói: “Tử Chấn không phải loại đàn ông ham gái đẹp, anh ấy chỉ thích cô nào học hành giỏi giang thôi, con gái trường múa đều học dốt như bò ấy.”
“Đấy không phải lý do.” Lý Triệt thấy câu giải thích không chính đáng, quay qua với tay lấy tờ giấy gọi món mà Châu Văn vừa viết, nói: “Sao không gọi nhiều vào, hôm nay bọn mình phải ăn cho đã, gọi thêm, gọi thêm, thưởng thức đặc sản Bắc Kinh mà!”
Thức ăn được đưa lên, Thuấn Nhân ăn một cách buồn bã. Trăn Trăn không ngừng múc canh xương hầm cho Tử Chấn, nói: “Tử Chấn khổ luyện từ nhỏ, cột sống bị đau, nên phải chịu khó tẩm bổ.”
Tử Chấn gắ