XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Nguyên Ngộ Không

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341251

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1251 lượt.

i tiếp đi.”
Lý Triệt kéo Thuấn Nhân lại nói: “Chúng mình cùng về trường vậy.”
Đang là ngày nghỉ, các sinh viên lại đi picnic gần hết, trường rất vắng vẻ. Muốn vào ký túc nữ phải đăng ký, Lý Triệt bèn đưa Thuấn Nhân về phòng mình, dìu cô nằm xuống giường.
Thuấn Nhân ngủ mê man, khi mở mắt trời đã tối đen. Nghĩ rằng mình phải về nhà ngay, nhưng mới nhấc người lên thì cảm thấy bên dưới đau vô cùng. Giật mình, cô sờ lên người, quần áo đâu hết rồi? Một người con trai ngồi cạnh giường, trong bóng tối cũng có thể nhận ra đấy là Lý Triệt. Lưỡi Thuấn Nhân tê dại hẳn đi, mãi không nói được lời nào.
Lý Triệt thấy Thuấn Nhân tỉnh lại, liền hỏi: “Sao không thấy ra máu? Em còn trinh không?”
Thuấn Nhân giơ tay cào mặt Lý Triệt, cổ họng nấc nghẹn, khóc không ra tiếng, miệng há to để thở. Lý Triệt thấy hơi sợ, ôm Thuấn Nhân vào lòng: “Anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, không thấy ra máu nên cuộc vui không được trọn vẹn cho lắm, anh tin đây là lần đầu tiên của em. Anh sẽ cưới em, em đừng như thế, thật đấy, anh nhất định sẽ kết hôn với em!”
Thuấn Nhân run lên vì tức giận, khó khăn lắm mới nói thành lời: “Anh đã cho cái gì vào chai nước?”
Lý Triệt không trả lời.
Thuấn Nhân lau nước mắt tìm quần áo, vừa khóc vừa khoác chiếc áo lên người, những chiếc cúc cứ như đang nhảy múa, không sao cài lại được. Cúi xuống nhìn chiếc cúc mà hai hàng nước mắt tuôn rơi, lần tay đóng cúc mà vẫn không sao làm được. Lý Triệt muốn giúp, nhưng Thuấn Nhân lại lùi về phía sau, cậu ta đành rút tay lại, đứng nhìn Thuấn Nhân mặc quần áo rồi đi giày, mở cửa chạy ra ngoài. Lý Triệt muốn đuổi theo nhưng lại không dám, đành đứng trên ban công nhìn bóng dáng mảnh mai của Thuấn Nhân dần dần xa khuất.
Cúc vàng đang nở rộ, hương thơm ngào ngạt, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi tới làm rơi mấy cánh hoa, như những linh hồn cô đơn rơi xuống bên đường.
Ngày hôm sau, Lý Triệt đứng chờ Thuấn Nhân ở cửa lớp, nhìn thấy Châu Văn một mình đi ra, vội hỏi: “Thuấn Nhân đâu?”
Châu Văn đáp: “Cậu ấy nghỉ học về quê rồi.”
Lý Triệt giật mình, buông một câu: “Cô ấy bỏ học rồi sao?”
Châu Văn cười nói: “Đang học, bỏ làm sao được mà bỏ? Chắc là về quê chơi thôi, mấy hôm nữa lại lên ấy mà.”
Lý Triệt thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhớ ra một việc, hỏi: “Châu Văn, sau khi tốt nghiệp, Thuấn Nhân sẽ ở lại tỉnh chứ?”
Châu Văn gật đầu. Lý Triệt nói: “Thực ra thì ở tỉnh cũng không hẳn là lựa chọn tốt nhất, anh ở đây hơn ba năm rồi, cảm thấy cũng thế cả, nên đến những thành phố lớn xem sao. Nghỉ hè, anh tính đưa Thuấn Nhân đến Bắc Kinh tìm bạn, em có đi không?”
“Hai người đi cùng nhau, em chen vào làm gì? Em không đi đâu.”
Lý Triệt cười: “Đúng rồi, người nhà của Y Na lớp em ở Bắc Kinh làm chức to lắm đúng không?”
Châu Văn lại gật đầu. Lý Triệt nói: “Thế em rủ bạn ấy đi cùng, bốn anh em mình cùng đi Bắc Kinh chơi một chuyến nhé?”
Châu Văn vui mừng nhảy cẫng lên: “Thật là một ý kiến hay!”
Căn nhà ở đường Thạch Bản lâu rồi không có người ở, ổ khóa đã bị gỉ. Thuấn Nhân cố gắng mở nhưng không được. Cô liền chạy tới chỗ anh họ của Trăn Trăn nhờ giúp đỡ. Vị Kỳ nhìn thấy Thuấn Nhân về thì vui mừng khôn xiết, hai tay đưa ra định ôm lấy vai Thuấn Nhân, nhưng cô lùi lại, hỏi: “Trăn Trăn có hay về quê không anh?”
Vị Kỳ đáp: “Đi ba năm mà chỉ về có một lần. Chắc là ở Bắc Kinh sướng quá, nên quên mất làng quê nghèo này rồi.”
Thuấn Nhân không đáp, chỉ đứng sau chờ Vị Kỳ mở khóa. Mở xong, Thuấn Nhân cảm ơn Vị Kỳ rồi bước vào nhà, chốt cửa lại.
Vừa bước vào đã nhìn thấy tấm di ảnh của ông nội treo trên tường với hàm râu dài ngay ngắn, gương mặt nghiêm trang. Thuấn Nhân lấy cái chổi sau cửa, cúi xuống quét từng lớp bụi trên nền nhà, bụi chất thành một đống nhỏ trên nền đá hoa cương, mấy giọt nước rơi xuống nền nhà. Thuấn Nhân lặng đi một hồi, ngẩng lên, hai mắt nhạt nhòa. Lại nhìn ông, Thuấn Nhân chạy tới, ôm chặt khung ảnh vào lòng, môi run run, một lúc lâu sau mới thốt ra được hai tiếng: “Ông nội!”






Hãy cứ mơ đi! Có lẽ nó sẽ thành sự thật
Đối với sinh viên thì kỳ nghỉ hè của năm thứ ba cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ. Bởi đến học kỳ hai năm thứ tư, ai cũng bận rộn đi tìm việc, chẳng còn biết đến khái niệm nghỉ hè nữa.
Lý Triệt rủ được Châu Văn và Y Na lên Bắc Kinh chơi hơn một tháng, Thuấn Nhân suy nghĩ rất lâu, cũng đồng ý. Nhưng trước khi đi đến Bắc Kinh phải đến ra mắt và xin phép cô Xuân Nam.
Lý Triệt hơi bất ngờ, cậu ta cho rằng ba nữ, một nam đi chơi thì chẳng có vấn đề gì, người nhà chắc cũng không phản đối, nhưng cuối cùng cậu ta cũng phải đồng ý với yêu cầu của Thuấn Nhân.
Thuấn Nhân dẫn Lý Triệt đi mua vài món quà. Lý Triệt thấy cô chọn mấy hộp quà đắt tiền, sắc mặt không được vui cho lắm: “Cái này đắt quá, anh không có nhiều tiền thế đâu.”
Tàu hỏa đến Bắc Kinh mới chạy được có một đêm, Châu Văn vừa béo vừa lười, cả đoạn đường ngủ say sưa, Thuấn Nhân thì đọc một quyển truyện tiếng Anh, Lý Triệt và Y Na chơi bài cả đêm, cười nói rôm rả. Gần sáng, Thuấn