XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134656

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.

như vậy, Đinh Thần chậm rãi thốt lên: “Tùy thôi”
Ngần ngừ : “ Món Tứ Xuyên nhé ? ”
Đinh Thần xưa nay không quen ăn cay nhưng từ sau khi có thai không hiểu sao khẩu vị cô thay đổi hoàn toàn,. Vừa nghe nhắc đến món cay thì đôi mắt cô phát sáng, nhưng nghĩ đến lời dăn của bác sĩ, Đinh Thần nhăn nhó mặt mày nói : “ Hay là đổi dang mín nào thanh đạm chút đi ”
“ Vậy thì ăn các món ăn bản địa Thượng Hải nhé ? ”
“ Ngọt quá ! ”. Đinh Thần trả lời ngay chẳng cần suy nghĩ.
Thẩm Dịch Trần lại tiếp tục đưa ra vào đề nghị nhưng đều bị Đinh Thần từ chối nhưng anh không hề nóng vội, chậm rãi từ tốn hỏi cô : “ Cô suy nghĩ kỹ xem, muốn ăn món mào đặc biệt, đi xa chút cũng không sao ”
Nếu đổi lại là Bùi Tử Mặc. ắt hẳn anh đã cảm thấy phiền chết rồi. Đinh Thần cụp mắt, nhếch môi, vô tình cô lại lôi Bùi Tử Mặc ra để so sánh. Cô nói : “ Hay là ăn cháo đi ”. Cô sực nhớ đến tối nào cũng mang thức ăn khuya cho cô, tài nghệ bếp núc của cô ấy không giỏi giang nên chỉ biết nấu cháo đổi tới đổi lui hương vị cho cô mà thôi.
“ Rẽ phải là đến quán cháo niêu Triều Sơn, mùi vị khá ngon ”
Thẩm Dịch Trần ung dung nói: “Cô đâu cần phải tiết kiệm cho tôi”
Đinh Thần cười không nói, cô không hề có ý tiết kiệm, chỉ là muốn đối đãi bản thân mình tốt một chút.
Một bát cháo sườn nóng nghi ngút được bưng lên, ăn kèm với món cải muối ngon miệng, Đinh Thần ăn với vẻ thích thú phấn khởi.
Thẩm Dịch Trần cười vẻ bí hiểm: “Không ngờ tướng mạo cô nhỏ nhắn mà lại ăn khỏe đến vậy”. Gương mặt tươi cười cảu anh ấm áp như làn gió mùa xuân.
Ai bảo nha không hay cười, chí ít mỗi lần Đinh Thần gặp anh, cô đều bắt gặp nụ cười nhàn nhã thư thái của anh. Đinh Thần mỉm cười: “Răng khỏe khẩu vị ngon miệng!”..Cô không lo cho bản thân cũng nghĩ đến thai nhi trong bụng, đứa trẻ này hết sức hiểu chuyện, xưa nay chưa từng dằn vặt, giày vò cô.
Thẩm Dịch Trần tâm trạng vui vẻ, vì nụ cười ấm áp của cô, anh có thể tiêu diệt sạch sẽ mấy bát cháo to.
Chia nhau xong bát cháo cuối cùng, cả hai đều tấm tắc xuýt xoa trong sự mãn nguyện.
“ Trước giờ tôi chưa bao giờ ăn no căng thế này ”. Đôi mắt đen láy của Thẩm Dịch Trần ánh lên nụ cười.
Đinh Thần gật gù thấu hiểu : “ Làm bác sĩ phải chúy trọng việc giữ gìn sức khỏe, chỉ được pheps ăn no lưng lủng bảy phần thôi ”
“ Không hẳn là thế ”. Thẩm Dịch Trần thản nhiên, còn một câu anh không nói, đó chính là : Còn phải xem ăn cùng người nào nữa
Đinh Thần vừa định cất lời thì điện thoại cô đổ chuông, thấy dãy số điện thoại của mẹ, cô liền cong môi theo phản xạ: “Mẹ, có chuyện gì không ạ?”
“ Thần Thần, con đang ở đâu ? ”
“ Con ăn cơm ở ngoài ạ ! ”
“ Ăn cơm ở đâu ? ”
Đinh Thần sửng sốt, mẹ cô rất ít khi hỏi cô tường tận, gập ngừng trong giây lát, cô mới nói với mẹ địa chỉ.
“ À, chỗ đó mẹ biết, con đừng đi đâu cả, mẹ vào bố lập tức đến ngay ”
Đinh Thần chẳng kịp can ngăn thì mẹ cô đã ngắt điện thoại. Cô chợt có linh cảm xấu, lòng chùng xuống.
“ Sao thế ? ”. chăm chú quan sát thần sắc của cô.
Đinh Thần bối rối: “Bố mẹ tôi sắp đến đây, tôi thấy…… ”. Lời lẽ xua đuổi người khác lúc này, cô chẳng thể nào nói nên lời.
Thẩm Dịch Trần tự cảm thấy mình quang minh lỗi lạc. không hề nghĩ theo hướng khác.
Lúc này cách tốt nhất chính là bỏ của chạy lấy người, nhưng để người nhà bị leo cây, không dám to gan đến vậy.
Ngập ngừng trì hoãn hồi lâu thì bố mẹ Đinh Thần cùng Đinh Tiểu Á đã xuất hiện ngay cửa quán.
“ Chị đang ở đây ! ”. Đinh Tiểu Á đã nhìn thấy Đinh Thần
Đinh Thần đành vẫy tay, giấy chẳng thể gói được lửa, chuyện ly hôn giữa cô và Bùi Tử Mặc chẳng thể nào giấu được nữa






Sắc mặt bố mẹ Đinh Thần không được vui nhất là khi nhìn thấy Thẩm Dịch Trần.
Ánh mắt ông Đinh sáng quắc như bó đuốc, hòa cùng vẻ lạnh lùng, ông hậm hực
“ Đây là Thẩm Dịch Trần công tác tại bệnh viện HS ”.
Đinh Thần giới thiệu bố mẹ mình với anh : “ Đây là bố mẹ và em họ của tôi ”
Thẩm Dịch Trần lịch thiệp chào hỏi : “ Chào bác trai, bác gái ”
Thẩm Dịch Trần khựng người, ánh mắt anh trân trân nhìn Đinh Thần
Đinh Thần van nài : “ Đi đi mà ! ”. Lúc này càng nói càng thêm sai, huống hồ Đinh Thần không muốn anh biết quá nhiều chuyện nhà mình.
Giọng Thẩm Dịch Trần bình thản chẳng chút gợn sóng : “ Bác trai, bác gái chúa xin phép về trước ”
Ông Đinh vốn là người ăn ngay nói thẳng, Thẩm Dịch Trần cò chưa đi xa, ông liền lạnh lùng nói : “ Chẳng có chút khí chất đàn ông, chẳng biết con chấm hắn ta ở điểm nào ? ”
Đinh Thần quả thực dở khóc dở cười : “ Bố đang nói gì vậy ? ”
Bà Đinh kéo lấy vạt áo cô : “ Con và Bùi Tử Mặc ly hôn là vì người đàn ông này sao ? ”
Mọi người đều mang bản tính hiếu kỳ nhiều chuyện, lỗ tai của những người ngồi quanh bàn đều lập tức dựng đứng lên
Con tim Đinh Thần nhen nhóm ngọn lửa, cô kiểm soát giọng mình khá tốt : “ Chúng ta ra ngoài rồi nói ”. Cô cất bước rời khỏi quán cháo, bố cô chẳng phân rõ trắng đen vơ đũa cả nắm định đoạt tội lỗi của cô, việc này bất kỳ ai cũng