Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134824
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/824 lượt.
g lấy lại giọng : “ Chuyện hôm qua, thật là ngại quá ”
Giọng Thẩm Dịch Trần bình thản : “ Không cần nói xin lỗi, tôi không để tâm đâu ”
“ Suy cho cùng thì tại tôi báo hại anh bị ăn mắng, tôi cảm thấy mình có lỗi với anh ”. Đinh Thần nói giọng khẽ khàng
Thẩm Dịch Trần cười, vui vẻ trêu chọc : “ Vậy thì, cô định bồi thường tôi thế nào đây ? ”
Đinh Thần bật cười : “ Em á ? ”
“ Chị coi thường em ư ? ”. Đinh Tiểu Á trừng mắt nhìn cô
“ Chẳng biết ai tối qua đánh sai bảng báo giá, báo hại tôi phải thu dọn bãi chiến trường đây này ”. Đinh Thần mím môi, cô nàng em họ trợ lý này của cô, băng lực không tồi duy chỉ có điểm yếu là bản tính cẩu thả. Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ nổi giận mà phê bình, nhưng hiện giờ cô đã có em bé, tính tình chẳng những trở nên dịu dàng mà trái lại còn dung túng cho thuộc hạ của mình.
Đinh Tiểu Á ngại ngùng lè lưỡi, cúi đầu.
“ Sau này cẩn thẩn chút là được ” Trái lại Đinh Thần còn an ủi cô.
“ Nghe nói trước kia chị chẳng khác gì Diệt Tuyệt Sư Thái, hai năm trời thay đổi mười mấy cô trợ lý, đến giờ thì chẳng còn ma lực như trước nữa rồi ”. Đinh Tiểu Á cười khúc khích
Đinh Thần nghiến răng : “ Xem ra chị dễ dãi với em quá rồi, được lắm, em cứ đợi đấy ! ”
Sắc mặt Đinh Tiểu Á trắng bệch : “ Chị à, em biết sai là được chứ gì ”
“ Muộn rồi ”. Đinh Thần ngiêm mặt, trong bụng cười thầm
Đinh Tiểu Á sầu não vô cùng, nói nặng nói nhẹ chọc giận ai không chọc lại chọn ngay bà chị họ của mình. Đinh Tiểu Á ngước đầu lên liền phát hiện Đinh Thần không nhịn được đang cười, cô biết ngay mình bị chị mình chơi xỏ. Đinh Tiểu Á ra sức làm mặt hề với chị mình rồi vội vã lỉnh mất.
Đinh Thần bận công việc mãi tận tối quên cả ăn cơm, khó khăn lắm mới xử lý xong toàn bộ chuyện vụn vặt, nhìn đồng hồ đã là 8h tồi, lúc này, cô mới cảm nhận dạ dày có phần khó chịu
Nếu như là trước kia, cô gắng gượng chút rồi cũng xong nhưng giờ thì không được, cô không ăn cũng chẳng sao nhưng không thể để đứa bé trong bụng mình bị đói.
Đinh Tiểu Á chẳng còn ở chỗ ngồi nữa, Đinh Thần mỉm cười lắc đầu, con nhỏ này nói là sẽ giúp cô, kết quả là lại chuồn mất tiêu.
Cô vừa nhẫn nút thang máy thì chuông điện thoại vang lên, số điện thoại hiển thị là của Thẩm Dịch Trần. Cô lấy làm kinh nhạc nhận điện, nói : “ A lô ! ”
“ Đinh Thần, cô đang ở công ty ư ? ”
“ Vâng ”
“ Cô đã ăn tối chưa ? ”
“ Vẫn chưa ”
“ Vậy thì thật đúng lúc ! ”. Thẩm Dịch Trần nhanh nhảu : “ Cô đợi tôi, tôi sẽ đến ngay ”
Đinh Thần chưa kịp phản ứng thì anh đã gác máy. Cô nhún vai, mở cửa quay lại phòng làm việc
Thẩm Dịch Trần đến rất nhanh, tay xách chiếc hộp : “ Cháo, co ăn đi cho nóng ! ”
Là cháo Triều Sơn, Đinh Thần mỉm cười : “ Cảm ơn ”
Anh cười : “ Làm thay ca một người đồng nghiệp, nên khá cập rập, cô dùng tạm nhé ”.
“ Sao lại nói là dùng tạm, cháo là món ngon mà ”. Đinh Thần vội vàng mở hộp ra, mùi hương lập tức bay nghi ngút, cô hớt lấy muống cháo cho ngay vào miệng, tấm tắc xuýt xoa, hết sức mãn nguyện
Thẩm Dịch Trần thấy Đinh Thần ăn ngon miệng, lòng không khỏi dấy kên cảm giác hài lòng.
“ Sao anh không ăn ? ”. Đinh Thần đánh chén gần hết một nửa mới sực nhớ ra hỏi Thẩm Dịch Trần.
“ Tôi….đã ăn tại bệnh viện rồi ”. Thật ra, Thẩm Dịch Trần đi làm về liền mua cháo rồi chạy thẳng đến đây, làm gì có thời gian ăn nhưng anh không muốn phá hỏng bầu không khí ấm cúng này, lúc này được trông thấy Đinh Thần ăn còn thích thú hơn cả bản thân mình đưa thức ăn vào miệng
Đinh Thần chẳng buồn suy nghĩ nhiều, cô tiếp tục ăn ngấu nghiến
Nụ cười Thẩm Dịch Trần lan rộng đến tận hóe mắt, tâm trạng anh lúc này vui vẻ vô cùng.
Đinh Thần ngẩng đầu vừa kịp lúc bắt gặp đôi mắt biết cười của Thẩm Dịch Trần, cô nhướng mày : “ Có phải chưa bao giờ thấy phụ nữ ăn uống như thế này không ? ”
Thẩm Dịch Trần cúi đầu : “ Không thể so sánh, tôi hiến khi ăn cơm cùng nữ giới ”
“ Vậy bạn gái anh đâu ? ”. Đinh Thần vừa buột miệng hỏi thì đã cảm thấy hối hận, chuyện này can hệ gì đến cô chứ, sao cô phải nhiều lời.
Thẩm Dịch Trần nhìn vào mắt cô : “ Tôi chưa có bạn gái ! ”
Đinh Thần nuốt vào miếng cháo cuối cùng, mãn nguyện cười híp mắt : “ Tôi có thể giới thiệu Tiểu Á cho anh làm quen ! ”. Cô tự cho rằng đây là lời giải thích : “ Cô ém gái họ của tôi, tối hôm qua anh gặp rồi đấy ”
“ Tôi không hợp với cô ấy ”. Trong phút chốc nhất thời, Thẩm Dịch Trần không nghĩ ra được lý do nào khác để từ chối.
Đinh Thần cúi đầu mỉm cười : “ Chưa làm quen anh đã biết là không hợp rồi ”
“ Bởi vì… ” Thẩm Dịch Trần nhìn Đinh Thần chăm chú, đôi mắt đen láy sâu thẳm : “ Tôi đã có người yêu rồi ”
Đinh Thần bối rối trước vẻ mặt nghiêm túc của anh. “ Tôi chỉ nói đùa thôi, anh đừng để tâm ”
“ Tôi không nói đùa ! ”. Đôi mắt Thẩm Dịch Trần rực sáng, miệng nở nụ cười.
Đinh Thần cũng cười, cô vội chuyển đề tài : “ Tôi phải về nhà rồi ”
“ Tôi đưa cô về ”. Giọng Thẩm Dịch Trần dịu dàng nhưng thái độ anh cương quyết chẳng chút do dự
Đinh Thần đành thuận theo ý anh
Chiếc xe tiến vào khu dân cư, Th