Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134631
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/631 lượt.
g nghe, cô ngẩn người tức khắc. hồi lâu sau, cô mới phản ứng trở lại. Cô ngần ngừ đánh hàng chữ rồi xóa đi, lại đánh tiếp hàng chữ khác rồi lại xóa đi
Đồng Hoa ngồi bên máy tính nhìn Đinh Thần nhập chữ nhưng trước sau vẫn chẳng thấy chữ nào hiển thị, anh nóng lòng đến nỗi đầu nhễ nhại mồ hôi, đúng là cô đang dằn vặt anh.
Đinh Thần cũng lâm vào thế khó xử, cô vừa không muốn Đồng Hoa rơi vào cảm giác ảo tưởng hão huyền, vừa không muốn làm tổn thương đến anh. Cô cắn chặt môi : “ Tối nay mình có việc rồi ”
“ Việc gì ? ” Đồng Hoa khăng khăng không chịu buông tha.
“ Tăng ca ”. Đinh Thần thuận miệng nói.
“ Vậy hẹn cậu lần sau ”. Đòng Hoa ra vẻ từ bỏ nhưng thực tâm đã có quyết định.
Đinh Thần bỗng chốc không hiểu tâm tư của anh, cô thở phào nhẹ nhõm.
Tăng ca chỉ là cái cớ nhưng kết quả do công việc nhiều quá mà Đinh Thần bận rộn cả buổi chiều đến thời gian uống nước cũng không có.
Cô vốn hẹn dùng bữa tối cùng Thẩm Dịch Trần, đến phút cuối cùng cô đành đột xuất hủy bỏ.
Cô đón nhận Thẩm Dịch Trần mà cự tuyệt Đồng Hoa hoàn toàn có cái nhìn khác đi với Thẩm Dịch Trần mà vì mỗi lần hẹn cô, anh đều đưa ra những lý do khiến cô không thể nào cự tuyệt nổi.
Lý do thường là Đinh Thần vẫn còn nợ anh bữa cơm, hay là hôm nay là ngày lành, lần trước thì là sinh nhật của Thẩm Dịch Trần, làn này thì là chúc mừng chú mèo nhà bà Tô đã hạ sinh bốn chú mèo con.
Đinh Thần chết lặng đồng thời cô dần dà cảm thấy được chút niềm vui khi được người khác coi trọng.
“ Mình muốn dành cho cậu một sự bất ngờ ! ”. Đồng Hoa hào hứng
“ Mình….. ”. Đồng Hoa dường như đối đầu Thẩm Dịch Trần, khóe mắt anh nhìn sang, anh nói với giọng run lẩy bẩy : “ Anh ta không về mình cũng không về ! ” :sofunny:
Thẩm Dịch Trần mỉm cười : “ Đinh Thần, vậy tôi về trước nhé, tối tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ”
Đinh Thần chỉ mong có thể nhanh chóng xua đuổi hai chàng trai này rời đi, nào đâu còn tâm trí lưu tâm đến lời nói của Thẩm Dịch Trần nữa, cô chỉ ậm ừ.
Nhưng những lời lẽ này vọng bên tai Đồng Hoa lại biến thành cảnh tưởng khác. Đinh Thần và Thẩm Dịch Trần tiến triển nhanh chóng còn anh chỉ là kẻ thừa thãi, anh lặng lẽ thở dài.
Đinh Thần ngẩn ngơ dán mắt vào màn hình vi tính, hiệu quả công việc cực kỳ sa sút. Cô quả thực không còn tinh thần để tiếp tục làm việc nữa, đành thu dọn đồ đạc, khóa cửa đeo ba lô ra về.
Nếu có thể lựa chọn, đừng nên kết thúc cuộc tình bằng lòng thù hận
Thời gian gần đây Đinh Thần cảm thấy hết sức phiền não.
Đồng Hoa hằng ngày đều đặt cửa hàng hoa giao hoa hồng đến tặng Đinh Thần vào 10 giờ sáng, ngày nào cũng như ngày nào, kiên trì bền bỉ. Anh rất hiếm khi xuất hiện,chỉ viết hàng chữ chúc mừng lên tấm thiệp nhắc nhở về sự tồn tại của mình khiến Đinh Thần dở khóc dở cười.
Với cô mà nói hình thức theo đuổi này chính là một gánh nặng.
Cô rất hiểu rõ mình không yêu Đồng Hoa, nếu hai người có khả năng tiến tới thì thời cấp ba, họ đã thành đôi từ lâu chẳng cần đợi đến ngày hôm nay.
Cô không những chỉ một lần nói bóng nói gió với Đồng Hoa
Còn chú mèo hoang sinh sự đã lỉnh mất chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Người ngồi trong xe phía sau xe cô chẳng rõ sự tình, cất giọng nghiêm khắc nói: “Rốt cuộc cô có biết lái xe hay không vậy?”
Đinh Thần không phản ứng. Cô cúi đầu kiểm tra vết thương, duy chỉ có cánh tay bị trầy da, xây xát nhẹ, hàm răng cắn thật chặt, khớp hàm vừa xót vừa ê, may mà cô không bị thương ở những chỗ khác nhưng chiếc xe Honda của cô bị hủy hoại khá nghiêm trọng, tình hình xem ra không được ổn lắm.
Sau khi cảnh sát giao thông xử lý sơ qua hiện trường thì Đinh Thần vội vàng gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm.Sau khi giải quyết mọi việc theo trình tự thì cô phatshieenj ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Lúc mua chiếc xe này, do công ty của Bùi Tử Mặc cung cấp một số trợ cấp nhất định vì vậy mà bảo hiểm xe của cô là do anh đứng tên mua, tất tần tật những thứ khác đều đứng tên của anh. Khi đó,cô vì muốn đỡ hao tâm tổn sức mới để anh đứng tên, giờ thì mọi chuyện quả thực là phiền phức.
Lúc ly hôn, cô hoàn toàn không suy nghĩ đến điều này, hợp đồng bảo hiểm hiện giờ để ở nhà Bùi Tử Mặc, chìa khóa nhà cô đã trả lại cho anh từ lâu.
Đinh Thần ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng cô quyết định gọi điện thoại cho .
Vừa nghe tin Đinh Thần xảy ra tai nạn giao thông, con tim Bùi Tử Mặc thắt lại: “Thần Thần, em bị thương ở đâu?Có nặng lắm không?”
“Em không sao, anh yên tâm”. Đinh Thần bình thản nói: “Anh xem lúc nào tiện thì đưa hợp đồng bảo hiểm xe cho em”
Bùi Tử Mặc thở phảo nhẹ nhõm: “Hiện giờ anh dangđi công tác ở Bắc Kinh, thế này đi, em tự về nhà lấy, chìa khóa nhà…”. Anh ngập ngừng trong giây lát. “Hướng Huy có giữ một chùm, em có thể tìm mượn cậu ấy”
Đinh Thần gật đầu, nói thêm: “Được, cảm ơn anh”
Cô chủ động gọi điện thoại cho Bùi Tử Mặc, khiến anh mừng rỡ nhưng đến phút cuối cùng thì lại tỏ thái độ khách sáo lễ phép kh