Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134630

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/630 lượt.

i bạn thật tâm thật lòng nhưng một khi đã quyết đinh buông tay thì việc muốn cô quay đầu nhìn lại là một chuyện không dễ dàng chút nào.
Đinh Thần cười thản nhiên: “Bùi Tử Mặc, tôi không hề muốn anh quay về!”



Trống ngực Bùi Tử Mặc nhen nhóm ngọn lửa tức giận: “Anh quan tâm đến em, lẽ nào em không cảm nhận được sao?”
“Anh không có trách nhiệm phải quan tâm tôi, tôi càng không có nghĩa vụ nhận sự quan tâm của anh”. Đinh Thần nhếch môi cười.
“Đinh Thần, em…” Bùi Tử Mặc bị cô chọc cho tức đến nỗi nói không nên lời.
Đinh Thần lặng im trong giây lát, cười dịu dàng: “Anh nói xong chưa? Vậy tôi đã có thể đi được rồi phải không?”
“Là vì hắn ta ư?”. Bùi Tử Mặc hít một hơi thật sâu, hỏi.
Mãi một lúc sau, anh mới tin lời của Đinh Thần, nụ cười trên môi dần rộng mở, anh ôm chặt lấy cô. Chiếc ôm siết chặt như để bày tỏ niềm vui vô bờ bến trong lòng anh.
Đinh Thần cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp từ vòng tay ôm ấp của Thẩm Dịch Trần, từng sự việc hỗn độn ngổn ngang bỗng hiện lên trong tâm trí cô. Ánh mắt Đinh Thần dừng ngay trên cánh tay áo trắng muốt của Thẩm Dịch Trần, tuy cô chẳng thể nào lập tức quên hết tất cả nhưng anh sẽ cho cô thời gian, mọi thứ rồi sẽ trở thành dĩ vãng mà thôi.
Cô bần thần suy nghĩ, Thẩm Dịch Trần càng ôm cô chặt hơn.
Vòng tay ấm áp vững vàng của anh khiến Đinh Thần cảm thấy an tâm gấp bội.
Những tháng ngày gần đây Vu Tranh quả thực chẳng dễ sống chút nào.
Đi làm, tan tầm, những lúc dạo phố mua sắm , Vu Tranh đều cảm nhận thấy có người đang theo dõi mình.
Thoạt đầu Vu Tranh cứ ngỡ rằng vì thần kinh cô quá căng thẳng dẫn đến cảm giác ảo tưởng, nhưng sau đó cô nhận ra điều này hoàn toàn không phải vì nỗi lo sợ thần hồn át thần tính của cô.
Sau hàng loạt cú điện thoại nặc danh quấy rối thì cuối cùng kẻ đó cũng xuất hiện.
Hắn ta chính là Chu Bảng, người anh họ hàng xa của Thẩm Hạo, hắn chặn đường Vu Tranh ngay tại bãi đỗ xe sau giờ tan sở.
Tâm trạng Bùi Tử Mặc nặng trĩu: “ Vu Tranh có đặt vật gì vào tay hắn ta không ? ”
“ Chuyện này thì mình không rõ ”. Ánh mắt Thẩm Hạo lướt trên gương mặt Bùi Tử Mặc. “ Có điều chiều mai Chu Bảng sẽ đến tìm cô ta ”
“ Sao cậu biết ? ”
Thẩm Hạo cười khúc khích : “ Câu này mình nghe được ”
Bùi Tử Mặc nửa đùa cợt nửa chế nhạo: “ Cậu quả rất biết nắm bắt điểm mấu chốt ”
Thẩm Hạo không màng để tâm : “ Cậu cảm thấy chuyện này thế nào ? ”
“ Ngày mai tự khắc sẽ rõ chân tướng sự việc thôi ”/ Bùi Tử Mặc thản nhiên.
Thẩm Hạo nói nửa thật nửa đùa : “ Cậu quả là kẻ bình thản khiến người khác phải phẫn nộ ”.
Bùi Tử Mặc không vồn vã hấp tấp, anh thản nhiên mỉm cười, vẻ mặt rất đỗi bình thản.
Càng quan tâm thì sự việc sẽ càng loạn, tình cảm anh dành cho Vu Tranh chỉ là sự áy náy mà chẳng hề có chân thành, anh cũng hy vọng có thể giúp Vu Tranhmà không khiến cô bị tổn thương lần nữa.
Đinh Thần thi thoảng lại lôi Thẩm Dịch Trần và Bùi Tử Mặc ra so sánh , chuyện này âu cũng là lẽ thường tình.
Chẳng hạn tối nay dùng bữa tại nhà hàng Âu, Đinh Thần bất chợt muốn ăn kem ly, Thẩm Dịch Trần ra sức ngăn cản và lại kiên quyết đổi chỗ ngồi của cô sang góc không có gió lạnh.
Đinh Thần lấy làm lạ, cô bèn hỏi anh nguyên do.
Thẩm Dịch Trần đỏ mặt: “Em đang ở kỳ nguyệt san, không thể ăn đò lạnh cũng không thể chịu gió lạnh”
Mặt nóng ran nhưng vẫn chẳng thể kìm nén được sự tò mò hiếu kỳ, cô hỏi : “ Sao anh biết ? ”
Thẩm Dịch Trần không thể nói cho cô biết anh có mật thám bên cạnh cô, anh chỉ còn cách thản nhiên cười trừ cho qua chuyện.
Đinh Thần bỗng chốc bồi hồi nhung nhớ, nếu như người ngồi cạnh cô lúc này là Bùi Tử Mặc thì có lẽ anh sẽ không để tâm đền kỳ nguyệt san của cô, càng không quan tâm đến chuyện cô có bị cảm lạnh hay không.
Giữa người với người xét cho cùng đều có sự khác biệt.
Gương mặt Đinh Thần lộ rõ vẻ xúc động, cảm giác lúc nào cũng được một ai đó quan tâm đến mình quả là không tồi.
Sáng sớm, Vu Tranh đã rút mười vạn đồng từ trong ngân hàng nhét vào túi xách mang đến công ty.
Đây là toàn bộ khoản tiền tích lũy của cô. Tên sư tử Chu Bảng mở miệng nói muốn có thì cô phải cắn răng chấp nhận , chỉ cầu xin hắn từ nay về sau đừng đeo bám cô nữa .
Suốt đêm qua cô buồn rầu lo lắng không ngủ yên, cả ngày hôm nay sa sút tinh thần, trong cuộc họp biets bao lần đến lượt cô phát biểu ý kiến cô đều diễn đạt không thành ý.
Hướng Huy chau mày, anh không nói nhiều, chỉ cất tiếng dặn dò : “ Nếu cô cảm thấy không khỏe thì về nhà nghỉ ngơi đi ”
Vu Tranh vội nói : “ Tôi không sao ”. Cô xưa nay vốn mạnh mẽ, trên phương diện công việc lúc nào cũng ra sức làm thật tốt. Thực ra cô hiểu rõ như ban ngày, con tim đã chẳng còn cô nữa, cô chỉ còn sự nghiệp để an ủi mà thôi.
Rốt cuộc Vu Tranh cũng nhẫn nhịn chịu đựng được cho đến lúc tan sở, cô đợi đồng nghiệp ra về hết mới rề rà thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Vừa bước vào thang máy thì Thi Bách Đào goi cô : “ Vu Tranh, chờ một lát ”
Vu Tranh quay đầu lại : “ Có chuyện gì ? ”
“ Có vào việc