Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134634

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/634 lượt.

n mở chiếc máy notebook kiểm tra hộp thư điện tử, cô đã nghỉ dài ngày, cần phải gắn sức làm việc gấp đôi mới được.
Đinh Thần mới ngồi nửa tiếng đồng hồ bên cái máy tính thì đôi mắt cô đã cay cay khó chịu. Cô dụi mắt, bước đến ban công nhìn về phương trời xa xăm
Đúng lúc này chuông cửa vang lên.
Đinh Thần lấy làm kinh ngạc, trước đó cô đã dặn Diệp Tử không cần mang bữa đêm đến cho cô, ngẫm cho cùng thì không thể nào là Diệp Tử được.
Qua mắt mèo tại cửa, bóng dáng dong dỏng cao của Thẩm Dịch Trần càng được kéo dài ra, anh kéo chiếc cà vạt lộ vẻ mất tự nhiên.
Đinh Thần do dự mở cửa.
“Mạo muội đến thăm, hy vọng không làm phiền cô”. Tia sáng rạng rỡ chợt lóe lên trong đôi mắt thon dài sâu thẳm của Thẩm Dịch Trần.
Đinh Thần nhường lối cho anh tiến vào cửa, mỉm cười cô nói : “ không sao ”
Thẩm Dịch Trần đặt giở hoa quản xuống, đưa bó hoa tươi cho Đinh Thần: “Tặng cô”
“Lại làm anh tốn tiền nữa rồi”. Đinh Thần tủm tỉm cười.
“Làm gì có, thực ra vò tôi nhớ đến món trà ngon ở nhà cô”. Thẩm Dịch Trần nhướng môi, nụ cười ngự trị trên môi anh.
Đinh Thần mỉm cười : “ Anh ngồi đi, để tôi pha trà ”
Cầm tờ tạp chí đặt trên bàn lên.
Chẳng mấy chốc, Đinh Thần đã bưng ra một cốc trà nóng đưa cho anh.
Thẩm Dịch Trần vội vàng đón lấy : “ Cảm ơn ”. Dáng vẻ quân tử khiêm nhường, phong độ nhanh nhẹn.
“Anh thật là khách sáo quá”. Đinh Thần dịu giọng nói.
Thẩm Dịch Trần thường ngày là người trầm lặng ít nói, anh vốn không phải là người giỏi lân la bắt chuyện, thoáng chốc anh chẳng biết nên nói gì nữa.
Đinh Thần vốn nhạy cảm tinh tế, ai cũng nhận ta tình ý dành cho cô, bản thân cô tự khắc cũng hiểu điều đó. Nếu anh không thổ lộ thì Đinh Thần vẫn có thể vờ vui vẻ như mình là kẻ khờ khạo. Cô quay sang nhìn Thẩm Dịch Trần : “ Tôi đi lấy hoa quả ”
Cô bưng những quả táo đã được rửa sạch ra, ủ rũ cầm lấy con dao gọt trái cây. Trước kia vì lười thêm vào đó là không biết gọt hoa quản nên ăn táo cô không bao giờ gọt vỏ, nhưng Thẩm Dịch Trần dù sao cũng là khách, cô không thể để anh tự mình làm những việc này.
Đúng lúc Đinh Thần đang cảm thấy khó xử thì Thẩm Dịch Trần chủ động đề nghị: “Để tôi làm cho”
Đinh Thần tỏ vẻ cảm động trước sự thông cảm thấu hiểu của anh.
Tay nghề gọt táo của Thẩm Dịch Trần không mấy thuần thục, động tác chậm rãi, rời rạc, không lưu loát như tay nghề của Diệp Tử. Đinh Thần nói bông đùa : “ Bàn tay anh quen cầm dao phẫu thuật giờ cầm sang dao gọt trái cây, cảm giác quả nhiên hoàn toàn khác ”
“Quá trình thế nào không quan trọng”. Thẩm Dịch Trần mấp máy môi, cao siêu thâm thúy kết luận : “Thứ quan trọng chính là kết quả”. Anh đặt quả táo đã gọt xong nhưng vẫn giữ nguyên vỏ táo lên chiếc đĩa, nhoẻn cười.
Ánh mắt Đinh Thần hấp háy, có điều gì đó lướt nhẹ trong trái tim cô. Cô che dấu mớ cảm xúc hỗn độn của mình bằng nụ cười trừ.
Thẩm Dịch Trần nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, anh vui mừng : “ Hôm đó lời cô nói với Diệp Tử tôi đều nghe thấy cả rồi”
Bầu không khí lắng đọng, nụ cười trên môi Đinh Thần dần vụt tắt. Cô cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, Thẩm Dịch Trần quan sát tỉ mỉ thần sắc của cô.
Đinh Thần chợt mỉm cười rồi nói : “ Nước nguội rồi, để tôi đổi cốc khác cho anh ”. Dứt lời, cô lỉnh thật nhanh vào bếp, hít một hơi thật sâu, mãi một lúc lâu sau cô mới bưng cốc trà trở ra
Thẩm Dịch Trần hiểu rằng lúc này không phải là thời cơ tốt để bày tỏ tình cảm. Anh cũng không muốn bức ép Đinh Thần ra quyết định, anh chỉ muốn để cô hiểu tâm tình của mình, để cô hiểu rằng trên thế gian này ngoại trừ ra vẫn còn có Thẩm Dịch Trần yêu mến cô chân thành. “Đinh Thần, tôi có vài câu tận đáy lòng muốn nói với cô ”.
Đinh Thần chau mày: “Có những chuyện không nói thì sẽ tốt hơn”
Sắc mặt đượm buồn lộ vẻ tiu nghỉu, lặng im hồi lâu, anh gật đầu: “Được, tôi không nói”
Đinh Thần thở hắt ra, cô nói : “ Không còn sớm nữa ”
Thẩm Dịch Trần nhanh nhảu : “ Tôi cũng phải về rồi ”
“Tôi tiễn anh”
Ánh mắt Thẩm Dịch Trần lững lờ giữa không trung, nụ cười anh dịu dàng, trong trẻo.






Bùi Tử Mặc tốn bao công sức mới có thể tìm được chỗ ở hiện tại của Đinh Thần, vừa cho xe vào bãi đỗ, anh đã trông thấy Thẩm Dịch Trần bước ra từ lối hành lang, gương mặt trầm lặng như nước.
Anh ngồi trong xe đợi Thẩm Dịch Trần lái xe rời đi anh mới tắt máy xuống xe. Gương mặt Bùi Tử Mặc ủ rũ chán chường, tâm trạng ngổn ngang phức tạp khó nói nên lời. Bùi Tử Mặc phân vân mười mấy phút mới nhấn chuông cửa.
Đinh Thần mở cửa : “ Quên đồ ư ? ”. Cô chưng hửng: “Sao lại là anh?”
Bùi Tử Mặc trề môi : “ Không thể là anh sao ? ”. Anh vờ như không trông thấy sắc mặt kinh ngạc của Đinh Thần, nghênh ngang bước vào phòng, đặt chiếc giỏ hoa quản thật to ngay góc nhà. Bùi Tử Mặc chẳng chút kinh ngạc khi trông thấy lẵng hoa quả khác ngay cạnh, anh gượng cười.
Đinh Thần vẫn đang đắm mình trong sự kinh ngạc, nhất thời cô vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Giọng Bùi Tử Mặc bình thản đến mức chẳng thể nhận ra bất kỳ cảm xúc nào