Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào

Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào

Tác giả: Ichikama Takuji

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341623

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1623 lượt.

c tiếp sang châu Âu mua đấy ạ.”
“Ồ, cả Misaki cũng đi cùng hả?”
“Chỉ một lần thôi ạ.” Nàng nói. “Em đi một vòng Anh, Pháp rồi sau đó là Đông Âu.”
“Tuyệt thật đấy.”
“Anh Toyama thì sao?” Nàng hỏi. “Anh đã ra nước ngoài lần nào chưa ạ?”
Tôi lắc đầu, “Anh cực ghét máy bay. Anh không thể nào tin được là cái ối sắt ấy lại có thể bay được trên trời. Thà nói là chim cánh cụt bay trên trời thì anh còn tin hơn.”
Misaki cười úc ích, đặt đầu chiếc bút bi đang cầm trên tay lên mũi, nàng suy nghĩ một lát rồi hỏi, “Thế nhưng nếu phải ra nước ngoài bằng mọi giá thì anh sẽ làm thế nào? Đi nghỉ tuần trăng mật chẳng hạn,” nàng nhanh miệng nói thêm.
Giả vờ ông để ý đến phần cuối, tôi vui vẻ trả lời, “Ừ nhỉ, chắc lúc đó anh sẽ nhờ họ ướp lạnh rồi chuyển sang bên kia.”
Misaki cười thành tiếng rồi bình luận, “Đó là một ý kiến hay đấy.”
Một sự vui vẻ giả tạo bắt đầu dâng lên đâu đó. Chiều hướng này ông tốt cho lắm. Cả hai bên dường như đều trở thành những diễn viên tồi i đóng vai của chính mình. Việc thể hiện lúc nào cũng vụng về như thế này.
“À,” Misaki nói như vừa nhớ ra điều gì. “Morikawa Suzune đúng là chị Karin phải ông ạ?”
Thực sự thì ngay từ đầu chắc chắc nàng đã muốn hỏi điều này. Biết là vậy nhưng tôi cũng ông ơi mào.
“Đúng vậy,” tôi gật đầu.
Nàng thể hiện uôn mặt lúng túng. Theo một nghĩa nào đó nàng hết sức thành thật, “Vậy tại sao lúc này đột nhiên chị Karin…”
“Thấy cô ấy bảo rằng bỏ việc và muốn tìm lại nơi mình đã lớn lên.”
“Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?”
“Chuyện gì, tức là sao?”
“Bởi vì chị ấy đã bỏ việc rồi phải ông ạ? Việc đến thăm lại bạn cũ để nhìn lại cuộc đời mình ấy…” Misaki nhìn chăm chăm vào ông trung, suy nghĩ một lát đoạn tiếp tục. “Có điều gì bất thường ở đây ông nhỉ? Bởi nghề diễn viên của chị ấy đang hết sức tốt đẹp, tương lại chỉ mới bắt đầu.”
“Ừ, đúng vậy.”
Tôi ông kể chuyện Karin mất ngủ. Vì chuyện này tôi biết được nhờ một cách ông được “đẹp” cho lắm, lại là vấn đề hết sức cá nhân và trên cả, tôi nghĩ đó là chuyện ông thích hợp để kể ra ở đây.
“Chị Karin,” Misaki nói. “Chị ấy định giữ im lặng về việc của mình với anh Toyama mãi mãi hay sao?”
“Hình như ông phải như vậy. Vì cô ấy bảo anh ông nhận ra nên cô ấy bực mình.”
“À, vậy ạ…” Rồi nàng lại đăm chiêu suy nghĩ.
Tôi hiểu rõ sự lúng túng của Misaki. Bây giờ tôi cũng hơi hối hận vì đã thật thà kể chuyện. Rất ó để cân nhắc xem nên kể đến đâu và nên giữ bí mật chỗ nào. Tôi ông những ông phải nhà hoạch định chính sách, mà còn thuộc về nhóm đầu óc chậm chạp bị phe phái này kia giật dây một cách trắng trợn. Vì vậy mà liên quan đến những việc tương tự, tôi vẫn mãi lóng ngóng và yếu đuối như đứa trẻ chập chững biết đi. Thực sự thì đáng lẽ ra tôi cũng ông nên kể cả việc cửa hàng mình có nhân viên mới. Vậy nhưng Karin lại nói thích hương hoa hồng nên nhân một lúc muốn lấp oảng lặng trên điện thoại với Misaki, tôi đã lỡ miệng buột ra điều đó. Về sau ông còn cách nào giấu được. i đưa tinh dầu hoa hồng cho tôi để “gửi cho cô nhân viên mới,” Misaki có hỏi “À mà tên cô ấy là gì nhỉ?” tôi thành thật ai báo là Morikawa Suzune. Nghe vậy nàng ngạc nhiên “Cô Morikawa Suzune ấy ạ!?” Nhân cơn cao hứng, tôi đáp với vẻ tự hào, “Phải phải, cô Morikawa Suzune đang làm việc ở cửa hàng anh.” Mặc dù có giấu việc Karin ngủ lại chỗ tôi, nhưng sau này kể chuyện ngày xưa cho Misaki nghe, tôi cứ hay ám chỉ Suzune tương đương với Karin, rồi lại hưng phấn thao thao bất tuyệt ông từ chuyện gì.
Đêm ấy, i lên giường ngủ, tôi nhận ra ứng xử của mình ông ổn. Có lẽ trong não tôi, thay vì tín hiệu điện não thì lại có những người tí hon chơi trò “truyền tin.” Nếu bảo “Tôi đang đói bụng” thì cảm giác đói có lẽ là của ngày hôm qua. Tôi thật phục tôi quá đi.
ông biết Misaki nghĩ thế nào nhỉ?
Theo quan điểm của nàng, tôi đã trở thành “bạn trai.” Đó là chàng trai hơn nàng ba tuổi, quen biết qua chương trình môi giới hôn nhân. ông hiểu được lọc ra bởi hệ thống tìm kiếm nào, tuy nhiên trong bốn mươi lăm ngàn thành viên thì chàng trai này là cái tên được máy tính lựa chọn và giới thiệu cho nàng.
Đến lần hẹn hò thứ hai, thay vì nhìn vào mặt nhau, họ chỉ nhìn chăm chú vào vân gỗ trên mặt bàn cửa hàng. Nhưng lần hẹn hò thứ ba, i chàng trai bắt đầu kể về kỉ niệm với những người bạn cũ thì oảng cách giữa hai người nhanh chóng được rút ngắn. Có lẽ cuối cùng tình yêu cũng đã bắt đầu… À ông, đó là điều tôi nghĩ. Tuy vậy tôi muốn cho rằng đó cũng là ý nghĩ của nàng.
Nhưng, từ đoạn này thì tình hình có chút kì quặc.
Ở cửa hàng thủy sinh mà chàng trai đang kinh doanh, có một cô nhân viên mới được tuyển vào làm. i nghe hỏi tên, chàng trai trả lời là “Morikawa Suzune.” Cô Morikawa Suzune đó ư? Cô diễn viên xuất hiện trong quảng cáo nước oáng và máy tính xách tay đó ư? Đã vậy, ở gần cuối buổi hẹn hò, chàng trai lại đột nhiên phấn chấn thao thao bất tuyệt. Rằng thì là chính cô diễn viên đó, cô Morikawa Suzune nhân viên của chàng, thực ra là người bạn thân cũ trong những câu chuyện kỉ niệm. Hình như chàng trai đã nhận ra và vô cùn


XtGem Forum catalog