Tác giả: Ichikama Takuji
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341624
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1624 lượt.
g phấn chấn, thậm chí sung sướng.
Rồi đến ngày hôm nay.
Nét mặt Misaki i thu mình trên quầy tính tiền, vừa gõ đầu bút bi vào mũi vừa suy nghĩ, trông thật nặng nề. Ngẫm ra thì cảm xúc đó có thể dễ dàng đoán được. Giả sử đột nhiên có một người con trai là bạn thân từ nhỏ xuất hiện bên nàng, hơn nữa năng lực của người đó lại thuộc hàng AAA chẳng hạn thì tôi cũng chẳng thể yên lòng. Chính bởi có suy nghĩ rằng mình thường vô duyên với những cuộc gặp gỡ định mệnh nên cả hai chúng tôi mới ủy thác cho máy tính lựa chọn đối tượng. Và rồi coi đối tượng mà vị thần nhị phân xe duyên chính là người bạn đời trong tương lai, chúng tôi nghiêm túc phát triển mối quan hệ đó. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu.
“Anh này,” ngẩng mặt lên, Misaki nói. “Hôm nay, lát nữa, em muốn đến cửa hàng anh.”
“Cửa hàng anh?”
“Dạ,” nàng gật đầu. Sau đó quay đi, nhìn chăm chú vào lọ tinh dầu sẫm màu trên tủ kê sát tường. “Bởi vì anh đã đến thăm cửa hàng em thế này, nên em cũng muốn đến xem thử cửa hàng anh.”
Ra vậy. Thế nhưng cả hai chúng tôi đều biết đó ông phải là lí do. Mặc dù biết nhưng sẽ ông đề cập.
Tôi hơi ngạc nhiên. Vì Misaki lại có thể hành động như thế. Nói sao nhỉ, tôi tưởng nàng thuộc típ người iêm nhường, bị động. Mà cũng có thể bản chất của nàng là như vậy. Thế nhưng nàng của hôm nay đã tỏ ra can đảm. Và nó làm nàng hấp dẫn hơn một bậc. Tôi đã muốn thích nàng hơn nữa. Đến mức tôi sẵn sàng nghĩ rằng chính nàng là người con gái duy nhất mà tôi đã kiếm tìm bấy lâu nay. Tôi có thể là kẻ chậm chạp hết thuốc chữa và lãng mạn (mà ông, chính vì ngay từ đầu đã là kẻ lãng mạn hết thuốc chữa nên tôi mới trở nên chậm chạp) nhưng mơ mộng là quyền tự do của tôi và nỗ lực để thực hiện giấc mơ đó đương nhiên cũng là quyền tự do của tôi. Mặc kệ những kẻ phi lãng mạn và thực dụng thích nói gì thì nói.
Dù được xe duyên do sự lựa chọn của hệ thống tìm kiếm khô khan vô vị, tôi vẫn muốn nghĩ rằng cuộc gặp gỡ giữa tôi với Misaki là định mệnh. Hai tiếng “định mệnh” mang lại cảm giác tồn tại của một thế lực to lớn vượt qua cả ý chí con người, nhưng với hai chúng tôi, điều đó chỉ đơn giản là một bảng mạch được tạo tác ngẫu nhiên bởi những con chip silicon.
Và như thế, tôi muốn thành thật với người con gái mà định mệnh mang đến, tôi cảm nhận được cái gọi là trách nhiệm. Rằng chính tôi chứ ông phải ai ác được chọn để làm người đồng hành với nàng. Thế nên tôi ông được làm cho nàng bối rối. Mà thôi, dù nàng đã á dao động rồi, nhưng vì đây là một kiểu tai nạn nên cứ xem như là tôi lực bất tòng tâm. Dẫu sao thì tôi…
“Cửa hàng này ạ?”
Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ thì chúng tôi đã về tới nhà. Cứ như mở tiếp đoạn băng dừng hình.
“Đúng rồi, đây là cửa hàng Trash của anh.”
“Thật tuyệt vời và dễ thương.”
“Vui quá. Lần đầu tiên anh được nghe câu này.”
“Thế ạ?”
“Ừ. “Hơi chật nhỉ” mới là câu anh thường được nghe.”
“Nếu so với cửa hàng em thì vẫn hơn.”
“Ừ, đúng là thế thật.”
Tôi đưa mắt hỏi Misaki, “Em vào chứ?.” Nàng ẽ gật đầu và cũng trả lời bằng mắt, “Nhờ anh hướng dẫn.” Trong một tích tắc, giữa chúng tôi có một tiếng nói chung lờ mờ. Có lẽ bởi vì cả hai đều đang cảm thấy bất an về tiến triển của sự việc.
Tôi mở cửa, né sang ngang đặng nhường đường cho Misaki. Nàng e khẽ, thận trọng bước vào trong cửa hàng. Tôi theo sau, vừa bước vào nàng đã dừng chân trước bể thủy tinh trưng bày 180 xentimet, lấy hai tay bưng miệng, “Đây là thủy sinh anh nói đây ư?”
“Phải,” tôi gật đầu.
“ác hẳn với tưởng tượng của em. ông ngờ lại đẹp đến nhường này…”
“Mọi người đều nói vậy. Phải nhìn mới biết được.”
“Đúng đấy ạ. ông nhìn thì ó mà tưởng tượng ra.”
Đứng yên cạnh bể một lúc, nàng chăm chú ngắm nhìn ông gian ngập tràn màu xanh.
“Ánh sáng rung rinh đẹp quá…” Nàng nói như thở dài, “Có nhịp điệu.”
“Đúng rồi, nước sóng sánh theo một nhịp điệu đặc biệt.”
“Vâng, nếu từ đáy hồ nhìn lên mặt nước chắc cũng sẽ có cảm xúc như thế này nhỉ?”
“Ừ, chắc là thế. Vừa nằm trên thảm thủy sinh vừa…”
Nghe thấy tiếng gọi “hú,” tôi nhìn vào phía trong. Karin đang vẫy tay đằng quầy tính tiền.
“Tớ định pha trà,” cô nói.
Bỗng dưng cảm thấy ó xử, tôi gật đầu mạnh quá mức cần thiết, “À ừ. Nhờ cậu nhé! 177 phải ông nhỉ?”
Karin tiến về phía chúng tôi với nụ cười kiểu cách. Cô đính chính bằng giọng đặc biệt dịu dàng, “ông phải. Hôm trước tớ bảo cậu là 117 cơ mà.”
À, đúng rồi.
“Thế,” Karin hỏi tôi. “Cô đây là ai vậy, ông chủ?”
Cô nàng chưa từng gọi tôi là “ông chủ” đến một lần, vậy mà…
“À, ờ,” tôi chỉnh trang lại tư thế, đoạn đưa tay về phía Misaki. Nàng đã trở nên vô cùng nghiêm nghị.
“Em Shibata Misaki,” tôi giới thiệu. “Còn đây là Karin. Takigawa Karin.”
Vừa nhìn tôi với ánh mắt phản áng như muốn cảnh cáo “Chỉ gọi mỗi tên là sao,” cô vừa chìa tay về phía Misaki.
“Chào em,” cô nàng nhoẻn miệng cười. “Cảm ơn em về hoa hồng Bulgari.”
“ông, có gì đâu ạ,” Misaki thì thầm trong miệng. Karin nhẹ nhàng bắt tay nàng. ông có câu “Rất vui được quen em, là bạn của Satoshi thì…”
Nhìn hai người đứng cạnh nhau