Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào

Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào

Tác giả: Ichikama Takuji

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341326

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1326 lượt.

, chúng tôi có đi ăn cùng nhau, đến lúc đó cậu ta vẫn còn nghiêng đầu thắc mắc, “Chắc là chị nhân viên hồi ấy không phải Morikawa Suzune đâu nhỉ…” Tôi dự định khi Karin trở lại sẽ để hai người đó gặp nhau nhằm gây ngạc nhiên cho Okuda, tuy nhiên trước khi sự thực được công khai thì một thời gian dài đã trôi qua.
Không biết từ khi nào, ông giáo sư trường đại học nghiên cứu về tiêu thảo dài lá hẹp đã không còn đến cửa hàng nữa. Khách hàng quen và nhân viên cũng thay đổi theo thời gian. Tôi có cảm giác như chỉ mình tôi vẫn quanh quẩn một chỗ, đơn thuần lặng ngắm dòng người đi ngang qua. Hằng ngày tôi vẫn đóng gói thủy sinh, buổi trưa ăn pasta hoặc Chocolate Danish và chạy 400 mét ở sân vận động gần nhà vào những buổi chiều rảnh rỗi.






Một hôm, biết bộ phim Tarantella ra DVD, tôi quyết định mua về xem.
Đó là một bộ phim rất lạ. Không có cốt truyện đúng nghĩa, chỉ là câu chuyện tình yêu của một đôi trai gái được miêu tả một cách đồng đều. Tarantella hình như là một vũ khúc nhịp nhanh, trong đó có cảnh diễn viên nam chính (anh chàng này cũng xuất thân người mẫu, đáng ghét là hắn ta lại đóng vai người yêu của Karin) đã nói với Karin thế này, “Nếu bị nhện độc cắn, anh sẽ nhảy Tarantella. Đó là cách chữa trị duy nhất.” Hai người yêu nhau quên cả ngủ (đoạn này tôi thấy hơi buồn cười) để trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Họ trao nhau những lời nói với giai điệu êm ái như bản nhạc sáu điệu trong vòng tám phút. Cảnh phim có yếu tố gợi dực nhưng được tiết chế tối đa trên phim, không sử dụng những biểu hiện trực diện, chỉ đến mức cử động đầu ngón tay hay kiễng đầu ngón chân, còn lại để người xem tự tưởng tượng. Điều này làm tôi thấy phần nào nhẹ nhõm.
Karin trong phim đẹp đến mức khó tin, chỉ nhìn thấy thôi tôi đã ngập tràn hạnh phúc. Sau một hồi xem đi xem lại, tôi gần như thuộc lòng cả lời thoại. Và thế là có lúc tôi thử hóa thân thành người yêu của cô, đọc lời thoại với màn hình vô tuyến.
“Anh này, anh không thấy thề thốt lời yêu vĩnh cửu là quá dễ dàng hay sao?” Cô nói.
“Sao lại thế?” Tôi gặng hỏi.
“Đúng là lạ. Vậy…”
“Em đặt cái tên đó nhờ gợi ý từ một đặc trưng trên cơ thể Misaki.”
“Quả nhiên là vậy.”
“Quả nhiên?”
“À không, ừm, chữ S trong chữ “small” vì cô ấy nhỏ hả?”
Không hiểu sao tôi thấy khó mà nói ra việc mình để ý những nốt ruồi ở sau gáy Misaki.
“Không phải đâu. Đó là bởi vì ở sau gáy của cô ấy có ba nốt ruồi xếp dọc.”
“Ừ.”
Quả nhiên là như vậy.
“Thế nên em bèn nhớ đến chòm sao Orion với ba ngôi sao nhỏ mà ai cũng biết đấy, chữ S là chữ cái đầu của “Sword of Orion” anh ạ.”
Tôi bảo “à,” rồi thêm “Thế hả?” Ra là vậy. Ra là có ba ngôi sao như thế. Cậu ấy bảo “ai cũng biết đấy” thì chắc nó nổi tiếng lắm.
Tôi nghe văng vẳng giọng Yuji, “Cậu có biết không? Trên đời này những điều chúng ta không biết nhiều gấp một triệu lần những điều chúng ta biết.”
Có vẻ như vậy thật.
Nói tóm lại, ngày tháng của tôi trôi qua như thế. Tôi không quá đau khổ nhưng cũng không hạnh phúc đến mức cười sảng khoái. Nếu đặt những tháng ngày niên thiếu mà ba con người và một con vật trải qua bên nhau ở ngăn trên cùng, đặt cái ngày mà bố mẹ tôi lìa xa thế giới này ở ngăn dưới cùng thì tôi luôn ở đâu đó giữa hai khoảng ấy.
Ngày tôi tạm biệt Karin lần thứ hai có chút phức tạp. Niềm vui và nỗi buồn bị nhét chung vào một tổ, mỗi lần nhớ lại đêm hôm ấy, trong tôi chỉ cảm thấy một cơn đau tim dồn dập không rõ hình thù.
Bốn năm sau ngày Karin chìm vào giấc ngủ, Yuji và Momoka sinh em bé. Họ vẫn sống trong phòng 202 ở khu nhà cũ và đều không có ý định chuyển chỗ ở dù sắp sinh con. Sau khi biết tin Momoka mang thai, hai người họ đã đăng kí kết hôn nhưng không làm lễ cưới, bảo là lãng phí tiền bạc. Tại Forest, nhân viên cửa hàng tôi, nhân viên cửa hàng của Momoka và ba người chúng tôi mở một buổi tiệc nhỏ thay cho tiệc cưới. Momoka không còn cha mẹ nên đó cũng là khỏi đầu của một “gia đình” mà cô ấy hằng mơ ước.
Cô con gái của họ vô cùng dễ thương, Yuji đặt tên cho cô bé là “Karin.” Momoka cũng nói rằng chẳng nghĩ ra được cái tên nào hay hơn.
“Tớ đã được Karin cứu mạng hai lần. Việc tớ lấy tên cậu ấy đặt cho một sinh linh mới sắp chào đời chẳng phải là điều đương nhiên sao? Với lại,” Yuji nói và nhắm một mắt. “Nếu con gái chúng tớ trở thành một thiếu nữ cao ráo như Karin thì thật là tuyệt.”
Có lẽ xác suất là một phần hai. Momoka khá cao nhưng Yuji thì ngay cả khi trưởng thành, dáng người cậu ấy vẫn ở mức mặc vừa trang phục thiếu niên. Thế nên tâm trạng lo lắng cho tương lai của con gái là điều rất dễ hiểu.
Tôi trở thành cha mẹ thứ ba của bé Karin. Bất cứ thứ gì cô bé thích tôi đều mua tặng nhằm bù đắp khoảng thời gian ít ỏi gặp nhau. Khi cô bé biết đi, tôi dẫn đến Forest chiêu đãi món kem hoa quả đặc biệt. Hình ảnh Karin đưa miếng kem tươi lên miệng với vẻ mặt căng thẳng như đang đối mặt với sứ mệnh trọng đại nhất cuộc đời, là khoảnh khắc khiến tim tôi xao xuyến. Lúc ấy tôi lại nghĩ, có lẽ bố cũng đã ngắm nhìn chú


Old school Easter eggs.