XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Không Là Tình Yêu

Nếu Không Là Tình Yêu

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 134778

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/778 lượt.

gười phụ nữ nào có thể khiến tôi bất chấp luân thường đạo lý? ...” Cảnh Mạc Vũ quay sang nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, anh nắm bàn tay đang luống cuống của tôi. “Cũng có người thích hỏi tôi mỗi ngày một lần: “Anh có yêu em không?” ...”
Từ “có người” rõ ràng ám chỉ tôi. Mọi người ở bên dưới cười rần rần. Tôi trừng mắt với Cảnh Mạc Vũ nhưng khóe miệng không thể che giấu ý cười.
“Thú thật, tôi cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, bởi vì...” Anh giơ mười ngón tay đan chặt vào nhau của chúng tôi lên cao. “Tôi không rõ tại sao nhưng bắt đầu từ năm tám tuổi, tôi chỉ muốn nắm tay cô ấy như vậy, cùng cô ấy đi hết cuộc đời... Bất kể tương lai chúng tôi phải đối mặt với khó khăn, thử thách như thế nào, tôi cũng tuyệt đối không buông tay.”
Giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt tôi chảy xuống, đó là giọt nước mắt chứa đựng tất cả những mong đợi và cay đắng.
Cảnh Mạc Vũ ôm tôi vào lòng, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi tôi: “Ngôn Ngôn, so với tình cảm hai mươi năm của chúng ta, một chữ “yêu” là quá nhẹ...”
Nếu có thể, tôi thật sự hi vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại giờ phút này, giây phút người đàn ông ôm chặt lấy tôi. Dù cuộc đời còn bao nhiêu bất trắc, bao nhiêu buồn vui, ly hợp, chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt, không xa rời. Tuy nhiên, thời gian không bao giờ dừng lại, cuộc sống không giống tiểu thuyết ngôn tình, có thể kết thúc tại thời khắc hạnh phúc nhất.
Sau khi kết thúc màn bày tỏ tình cảm có tính thưởng thức hết sức mạnh mẽ, chúng tôi nâng cốc với mọi người, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Cảnh Mạc Vũ dắt tôi đi giới thiệu với từng cổ đông của Cảnh Thiên. Tôi cố gắng ghi nhớ từng khuôn mặt biết tên nhưng không quen. Thỉnh thoảng, tôi đưa mắt về phía Hứa Tiểu Nặc. Cô ta vẫn đứng nguyên một chỗ, dường như là một khán giả cô độc đang thưởng thức tác phẩm điện ảnh bi tình vô hạn. Tôi đột nhiên thấy thương hại cô ta, liền nhẹ nhàng kéo tay Cảnh Mạc Vũ. “Người tình cũ của anh có vẻ rất dáng thương, anh có cần đi chào hỏi cô ta không?”
Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi rồi quay người đưa mắt ra hiệu cho chú Mã ở bên cạnh. Chú Mã hiểu ý, lập tức đi đến bên Hứa Tiểu Nặc, bộ dạng cô ta rất nôn nóng. Như muốn nói chuyện với Cảnh Mạc Vũ nhưng chú Mã không cho cô ta cơ hội, trực tiếp kéo cô ta ra ngoài.
Những tưởng sau khi vị khách không mời mà tới rời đi, tất cả sẽ trở lại yên bình. Nào ngờ, Hứa Tiểu Nặc vừa bị kéo ra cửa, chú Tài và mấy vệ sĩ của ba tôi lập tức đuổi theo. Tôi giật mình, ngoảnh mặt nhìn ba tôi đang chậm rãi đi vào hội trường, bộ dạng bá đạo của ông toát lên sự tàn nhẫn đáng sợ.
Tôi biết sự tàn nhẫn đó xuất phát từ đâu, vội vàng quay lại xem phản ứng của Cảnh Mạc Vũ. Anh đã hất cằm, chú Mã ngập ngừng trong giây lát rồi buông tay, để người của ba tôi đưa Hứa Tiểu Nặc ra ngoài.
Chứng kiến cảnh tượng này, huyệt thái dương của tôi giật giật, bàn tay cầm cốc run lẩy bẩy. Cảnh Mạc Vũ cầm lấy cốc nước đang sóng sánh trong tay tôi, dắt tôi đi đến mấy chỗ vị khách đang trò chuyện với ba tôi, tiếp tục thể hiện tình cảm vợ chồng nồng ấm. Tôi đưa mắt về phía cửa ra vào, đã không còn bóng dáng của người phụ nữ đó, liền dừng bước. “Ba sẽ làm gì cô ra?”
Nhận thấy sự hoảng sợ của tôi, Cảnh Mạc Vũ ôm vai, vỗ về tôi: “Em yên tâm, ba sẽ không làm gì quá đáng với một người phụ nữ yếu ớt trói gà không chặt, cùng lắm là dọa cô ta thôi.”
Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn anh. Anh vỗ nhẹ lưng tôi, vẻ mặt rất thản nhiên. “Thật sự không sao đâu!”
Thấy anh không hề lo lắng, tôi cũng yên lòng, tiếp tục cùng anh đi tiếp khách. Không biết những ánh đèn đủ mọi màu sắc giao nhau bao nhiêu lần, Cảnh Mạc Vũ ra ngoài nghe điện thoại. Một bóng người trong chiếc váy sang trọng đung đưa trước mắt tôi. “Cảnh phu nhân...”
Tôi nhướng mắt, ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ nhất với Dương Dĩnh. “Chị Dĩnh!”
Dương Dĩnh ngó xung quanh tôi, không thấy người đàn ông từ đầu đến giờ luôn che chở, bảo vệ tôi liền hỏi: “Chồng em đâu rồi?”
“Anh ấy ra ngoài nghe điện thoại.” Nhớ đến sự quan tâm của Dương Dĩnh trước kia, tôi thấy nên nhân cơ hội này để xin lỗi vì đã giấu giếm chị: “Chị Dĩnh, em thật sự xin lỗi, em đã không nói cho mọi người biết quan hệ giữa em và Cảnh Mạc Vũ, không phải em có ý lừa dối chị...”
“Chị hiểu.” Dương Dĩnh cười cười, vỗ vai tôi. “Thật ra, chị đã sớm biết mối quan hệ của hai người... có một số chuyện không cần nói rõ ràng, chị cũng có thể hiểu.”
“Chị đã sớm biết ư? Sao chị biết?”
“Chị đoán.” Dương Dĩnh nói. “Lần đầu tiên mời Cảnh Tổng ăn cơm ở thành phố T, chị đã cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn em có vẻ khác biệt. Tuy em rất xinh đẹp quyến rũ nhưng ánh mắt anh ta nhìn em không phải tán thưởng mà là chăm chú. Chỉ khi nào người đàn ông yêu một người đàn bà thì mới có ánh mắt đó...”
Yêu một người đàn bà ư? Tôi tưởng, một người đàn ông yêu một người đàn bà, ánh mắt anh ta thâm tình chứ không phải chăm chú.
“Khi chúng ta tới Cảnh Thiên sau cuộc họp, anh ta công khai bảo trợ lý mời em tới văn phòng của anh ta, chị cũng cảm thấy lạ. Dù anh ta không thể kiềm chế cũng không thể mời em tới ngay văn ph