XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341129

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1129 lượt.

nung dùng áp suất lớn, còn tôi là thứ đồ sứ được nung ra từ một lò than. Người hiểu biết thì sẽ khen tốt, còn người không biết thì sẽ nói là thứ đồ sứ thô sơ ở nơi hoang dã.
Nhưng điều đó không hề cản trở việc tôi và cô ấy trở thành bạn, tâm sự với nhau những chuyện thầm kín nhất.
Ví dụ như kích cỡ của nội y.
Chương Tiểu Bồ có một bộ ngực rất đầy đặn, theo cách nói của tôi thì là mọc nhô hẳn lên, 36D, còn tôi 34A. Hơn nữa, tôi còn cao hơn cô ấy, như vậy khiến cho sự so sánh càng khập khiễng hơn, khi nhìn thấy cô ấy chạy về phía tôi, tôi luôn nói, Chương Tiểu Bồ, cậu chạy chậm thôi. Tóm lại thì cô ấy chạy không nhanh bằng tôi.
Vì vậy, bọn con trai thích cô ấy cũng là việc hết sức bình thường.
Chương Tiểu Bồ bẩm sinh đã có bản lĩnh gây tranh luận, thị phi.
Chẳng có cách nào, có những người con gái bẩm sinh đã có bản lĩnh này, bạn không phục cũng không được.
Hai bọn tôi đi đi lại lại tới tìm nhau, cô ấy liên tục kể với tôi về Lê Minh Lạc, vừa yêu vừa hận, khi hận cô ấy uống rất nhiều, khi yêu thì vứt tôi sang một bên chạy tới Nam Kinh, cuối cùng, tôi tặng cô ấy bốn từ: Trọng sắc khinh bạn. Cô ấy cười hi hi nói: Đấy chính là bản chất của con người.
Còn bí mật của tôi chỉ là bông hoa bí mật mình tôi biết, lặng lẽ nở trong trái tim tôi.
Thư của Thẩm Gia Bạch rất đúng giờ nằm trong hòm thư của lớp tôi, mỗi tuần một lá, vì sợ người khác phát hiện ra bí mật này, tôi chủ động đứng ra nhận làm người đi lấy thư cho lớp, đúng mười giờ sáng hàng ngày đều mở hòm thư. Thư tôi đi lấy về đa phần là thư của người khác, chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng vì muốn đợi lá thư của Thẩm Gia Bạch, tôi vẫn ấp ủ một cảm giác rất khác thường trong lòng mỗi khi đi lấy thư. Khi nhìn thấy chiếc phong bì màu xanh lam nằm trong thùng thư, tay tôi sẽ run run mà lấy nó.
Không nỡ đọc.
Nhất định phải đợi cho tới khi không còn ai, mới tự mình đi đến hoa viên nhỏ trong trường để đọc.
Chữ của anh vẫn bay bướm nhẹ nhàng, kể về tình hình học tập gần đây của mình, anh luôn đứng đầu. Sau đó anh hỏi tôi, Chương Tiểu Bồ, em nói xem anh nên đăng kí vào Thanh Hoa hay Phúc Đán? Anh muốn đăng kí nguyện vọng vào Thanh Hoa, bởi vì em ở Bắc Kinh.
Tôi quả quyết nói, Anh hãy đăng kí vào Phúc Đán, Phúc Đán là một trường quá tốt, hơn nữa, ở Thượng Hải cũng rất thú vị. Anh không cảm thấy một Thượng Hải xưa cũ tràn ngập mùi vị của sự phồn hoa hay sao?
Được rồi, anh nói, anh sẽ chuẩn bị để nhằm vào Phúc Đán mà tiến công.
Chớp mắt đã tới kì nghỉ đông, đây là kì nghỉ đông đầu tiên của tôi. Chương Tiểu Bồ không cùng tôi về nhà mà đi Nam Kinh, cô ấy đi tìm Lê Minh Lạc, sắc mặt của cô ấy rất khó coi, nhất định phải đi tìm Lê Minh Lạc. Tôi nói về nhà trước đã, nếu không người nhà sẽ lo lắng.
Không, Chương Tiểu Bồ nói, mình nhất định phải đi tìm anh ấy.
Trong thư Thẩm Gia Bạch hỏi tôi, Chương Tiểu Bồ, chúng ta có thể gặp nhau không?
Không, không thể. Tôi kiên quyết và dứt khoát từ chối anh! Trước khi anh vào được trường Phúc Đán, em quyết sẽ không gặp anh.
Là Xuân Thiên đã tiễn tôi ra ga tàu, tôi nói không cần phải tiễn, thật đấy, tự tôi có thể đi được. Anh nói: Em xem, anh tiễn bao nhiêu bạn học như thế mà lại không tiễn em thì thật không phải. Anh mua rất nhiều trứng gà luộc với lá trà, bánh mì, cọng cải muối, còn cả nước khoáng, vừa dặn dò tôi phải cẩn thận đừng làm mất túi, vừa giúp tôi thay pin cho máy mp3. Tôi nói: Anh làm gì vậy, giống y như là mẹ của em. Xuân Thiên nói: Anh nguyện vì nhân dân phục vụ, em cứ mặc kệ anh.
Sau khi tôi lên tàu, anh vẫn chạy đuổi theo phía sau.
Còn tôi lại không nhìn anh, chỉ nói một câu: Cảm ơn anh.
Tôi nghĩ tôi hiểu ý của Xuân Thiên.
Nhưng trong tim tôi không có anh. Trong tim tôi chỉ có người đó, người con trai vẫn đang cho rằng tôi là Chương Tiểu Bồ, anh đang học lại ở trường Nhất Trung, đọc những cuốn sách tham khảo mà tôi mua tặng anh.
Tóm lại, không thể gặp mặt, gặp mặt có nghĩa là chấm hết. Nhưng tình yêu hư ảo này có thể kéo dài bao lâu đây? Tôi không biết, thật sự là không biết. Cho dù chỉ duy trì thêm một phút, tôi cũng rất hạnh phúc!
Trước kì nghỉ tôi đã hẹn với Thẩm Gia Bạch, đúng không giờ đêm giao thừa, chúng ta hãy cùng gọi tên nhau, có được không? Đúng thế, tôi muốn hét gọi tên anh, ba tiếng.
Được, Thẩm Gia Bạch nói, Anh nhất định sẽ hét gọi tên em.
Anh hãy gọi tên ở nhà của em nhé, tôi nói, tên ở nhà của em là Từ Từ. Ngoài bố mẹ tôi ra không ai gọi tên này của tôi cả, mà nickname này gần như không ai biết.
Thẩm Gia Bạch đồng ý với tôi, anh còn đùa nói, Ở thời cổ, nếu như người con trai gọi tên ở nhà của người con gái, thì người con gái đó phải gả cho người con trai.
Tôi đỏ mặt. Mặc dù anh không nhìn thấy, nhưng tôi đã hi vọng được gả cho anh biết bao.
Tôi đã mong chờ đêm giao thừa đến như thế.
Không giờ, khi chuông đồng hồ vang lên, tôi đã hét gọi tên của Thẩm Gia Bạch. Cái tên đẹp đẽ này, cái tên đã khiến tôi mất cả ba hồn bảy vía này.
Thật là một ước hẹn tuyệt với, mỗi lần nghĩ đến, lòng tôi lại run rẩy.
Trong nhật kí tôi