Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341135

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1135 lượt.

nhắc đến Lê Minh Lạc nữa mà gọi điện cho mấy cậu con trai trong lớp. Cô ấy nói: Tình cũ đã đi rồi, tình mới sắp đến, chẳng qua chỉ là một cuộc tình đã chết, có gì là ghê gớm đâu.
Nhưng tôi nhìn thấy cô ấy khóc.
Buổi trưa hôm đó, tôi đến nhà cô ấy sớm hơn thường lệ, vừa bước vào cửa, nghe thấy cô ấy khóc, sau đó nói trong điện thoại, Lê Minh Lạc, tôi hận anh, tôi mãi mãi hận anh.
Hận, đôi khi là vì còn yêu.
Bởi vì khó lòng chia cắt.
Còn tôi lúc ấy chỉ có một mong muốn, đêm giao thừa, mi mau đến đi.
Mười hai giờ, tôi sẽ nhẹ nhàng, khe khẽ gọi tên một người.
Thẩm Gia Bạch, đó chính là anh.
Đó chính là giao ước giữa em và anh. Giao ước năm chúng ta mười chín tuổi.
Đêm giao thừa cuối cùng cũng đã đến.
Thật hiếm khi bố cũng về nhà, cùng làm bánh trôi và sủi cảo với mẹ. Bên ngoài có tuyết, mưa tuyết đan lẫn vào nhau, gió cũng hiu hiu thổi, tôi và bố mẹ cùng xem buổi ca nhạc cuối năm, trong lòng không ngừng trông ngóng, liên tục nhìn đồng hồ.
Triệu Bản Sơn đang diễn một tiểu phẩm, khán giả phía dưới cười vui vẻ, đến bố mẹ cũng cười vui vẻ, anh gọi điện từ Vân Nam về chúc Tết, cả nhà dường như ai cũng tràn ngập niềm vui, nhưng tôi biết, phía sau những thứ này cất giấu một thứ có lực sát thương vô cùng lớn.
Mười một giờ ba mươi bố nhận một cuộc điện thoại.
Tôi biết, đó là Vân Cẩm.
Bố nói: Không được, để ngày mai đi.
Sau đó, bố cúp máy, thậm chí, còn tắt máy.
Mẹ tự nhiên lại nói: Cảm ơn anh.
Ước hẹn của tôi đã bắt đầu đếm ngược.
Tôi thay quần áo, bố hỏi: Con đi đâu? Tôi không quay đầu lại, sau đó nói: Con đi xem pháo hoa. Mười hai giờ đêm sẽ bắn pháo hoa.
Cho con đi đi, mẹ nói, nó rất thích sự yên tĩnh, hiếm khi lại thích sự ồn ào, để nó đi xem đi.
Mười hai giờ kém mười lăm, cả thành phố tràn ngập trong ánh sáng của pháo hoa, gần như đinh tai nhức óc, pháo hoa bay đầy trời, hết quả này tới quả khác, thời khắc chuyển giao sang năm mới cũng bắt đầu được đếm ngược, trong ti vi vọng đến giọng nói của Nghê Bình(4): Nào, chúng ta hãy cùng nhau đón chào năm mới.
(4). Nghê Bình: Diễn viên, nhà sản xuất, người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc.
Có tuyết, từng bông từng bông rơi xuống vai tôi.
Tôi muốn lau đi, nhưng lại phát hiện ra mặt mình đã ướt cả rồi.
Mười hai giờ cuối cùng cũng đến, tôi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ của năm mới.
Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch.
Rất nhẹ nhàng, tôi gọi, lần sau nhấn mạnh hơn lần trước, lần sau kiên định hơn lần trước, cùng với cả thành phố ngập tràn trong pháo hoa này, Thẩm Gia Bạch, em gọi tên anh.
Và lúc này, anh cũng đang gọi tên tôi, tôi biết anh sẽ không lỗi hẹn.
Bởi vì anh nói, đây là lần hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời anh.
Sau khi gọi tên anh ba lần nước mắt tôi đã giàn giụa.
Tôi không định khóc, nhưng càng ngày càng nghẹn ngào, cuối cùng, trong tiếng pháo nổ tôi khóc rất thoải mái. Đây là thứ tình cảm đã phải kìm nén rất lâu, rất lâu rồi, cuối cùng vào đêm giao thừa lại bùng nổ.
Trong lá thư sau này Thẩm Gia Bạch gửi cho tôi có nói, Em biết không, khi anh gọi tên em, khi anh hướng về phía bắc nơi có nhà em, anh đã khóc, em có khóc không?
Đây là lần hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời tôi, một phương thức hẹn hò khác người và đẹp đẽ như thế. Giao ước đó, chúng tôi đã thực hiện liên tiếp ba năm.
Thẩm Gia Bạch còn nói với tôi, vào ngày đầu tiên của năm mới, tức là mùng một, anh đã đến gần nhà Chương Tiểu Bồ, còn tôi cũng giống như anh, đến trước cửa nhà anh.
Cuối cùng chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội như thế.
Tôi đến để nhìn anh, còn anh đến để nhìn Chương Tiểu Bồ.
Anh không nhìn thấy Chương Tiểu Bồ bởi vì Chương Tiểu Bồ đã chạy đến tìm tôi, cô ấy nói: Buồn quá, chúng ta ra bờ biển chơi đi. Nhưng tôi không có nhà.
Ba người chúng tôi cứ lỡ làng như thế, lỡ một thời, lỡ cả một đời.
Những bông hoa tuyết vào đêm giao thừa mùa xuân năm ấy trong kí ức của nhiều năm về sau tỏa ra một thứ hương thơm rất hấp dẫn, mát mẻ và quyến rũ, cả đời không thể quên.






Xuân Thiên đã xuất hiện không đúng lúc
Ngày quay lại trường người đầu tiên tôi gặp là Xuân Thiên.
Ở ga, vừa xuống tàu tôi đã nhìn thấy anh đang đứng đợi trong gió.
Chương Tiểu Bồ nói: Được đấy, xem người ta tốt với cậu biết bao.
Thật trùng hợp? Chương Tiểu Bồ nói. Xuân Thiên hỏi lại: Trùng hợp sao? Ngày nào anh cũng ra đây đứng đợi như một tên ngốc, thế mà gọi là trùng hợp? Chương Tiểu Bồ trêu tôi: Cậu xem, người ta si tình biết bao.
(1). Một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Bái Văn Dũng.
Khi chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau, cô ấy nói: Nếu mình không phô trương vênh vang thì mình sẽ buồn chết mất, cậu nói xem, mình không ngông ngênh như thế thì mình biết làm gì? Khi còn trẻ, có tiền, có vô số đàn ông con trai vây quanh, về già rồi muốn ngông nghênh cũng không còn cơ hội nữa, vì vậy, mình muốn ngông nghênh. Muốn nói cười yêu đương với bọn con trai.
Khi cô ấy hút thuốc trông thật cô độc, tôi nói: Đã muốn khuyên


Polaroid