XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 134910

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/910 lượt.

anh đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng anh nhận thấy, anh vẫn còn yêu cô ấy. Cô ấy từng nói sẽ đối tốt với anh cả đời, lẽ nào chỉ vì anh bị mù mà không cần anh nữa sao? Nếu anh làm cô ấy tổn thương, vậy thì xin cô ấy tha thứ cho anh có được không?
Tôi cảm thấy Chương Tiểu Bồ không đáng được tha thứ, vào lúc Thẩm Gia Bạch cần sự an ủi và giúp đỡ của cô ấy nhất, cô ấy lại lựa chọn sự ra đi!
Còn Thẩm Gia Bạch đối với tôi mà nói, cho dù hai chân anh có tàn phế, tôi cũng vẫn cần anh!
Đúng thế, tôi cần!
Rất nhiều việc Chương Tiểu Bồ làm không thể tha thứ được, nhưng Thẩm Gia Bạch đều tha thứ cho cô ấy tất cả, tôi hỏi anh tại sao.
Em biết tại sao không?
Không biết, tôi trả lời, em vẫn luôn muốn biết.
Thẩm Gia Bạch thở dài một tiếng: Anh vẫn luôn tin, Chương Tiểu Bồ giống như những gì cô ấy viết trong thư, em có biết vì sao anh khó lòng có thể tách ra khỏi Chương Tiểu Bồ không, bởi vì những lời ước hẹn trong thư khiến anh không nỡ rời bỏ cô ấy, làm tổn thương cô ấy. Cô ấy, mãi là người con gái trong mộng của anh!
Nước mắt, không thể kìm nén hơn được nữa, người mà Thẩm Gia Bạch yêu đến thế, là tôi, là tôi đây!
Tôi đã hỏi anh một câu: Anh yêu Chương Tiểu Bồ tới nhường nào?
Rất yêu rất yêu.
Rất yêu rất yêu là yêu bao nhiêu?
Có thể yêu tới tận kiếp sau, kiếp sau, yêu đến ba đời ba kiếp.
Chỉ là bởi vì những lá thư đó?
Đúng, chính là vì những lá thư đó.
Tôi thèm biết bao được buột miệng ra nói, những lá thư đó là do em viết, là tình cảm của anh và em, nhưng tôi lựa chọn sự im lặng, bởi vì, trong trái tim anh đã tràn ngập hình ảnh của Chương Tiểu Bồ. Chờ đợi đi, chờ đợi cho đến khi anh nhổ tận gốc rễ hình ảnh của Chương Tiểu Bồ ra khỏi tâm trí, lúc ấy tôi nhất định sẽ nói với anh, Thẩm Gia Bạch, em ở đây, vẫn luôn ở đây, đợi anh.
Tôi mờ mịt hỏi một câu cũng mờ mịt, Thẩm Gia Bạch, anh còn có thể yêu nữa không?
Tôi hi vọng anh gật đầu biết bao, đúng, chỉ cần anh gật đầu, tôi sẽ nói với anh người con gái viết thư kia là tôi, là tôi!
Tôi sẽ nói với anh, Thẩm Gia Bạch, anh có biết em yêu anh biết bao nhiêu không, những buổi chiều hoàng hôn đạp xe trong mưa gió đi đợi anh, những chuyến tàu hàng tuần đến Thượng Hải, những lần đi lướt qua nhau! Chiếc khăn quàng màu đỏ, chiếc bút ghi âm điện tử nữa! Thậm chí, tôi còn có thể đọc thuộc lòng nội dung của những lá thư kia.
Nhưng, anh kiên định lắc đầu, Tịch Hạ, em nên hiểu tính cách của anh, một người đàn ông đã bị tổn thương bởi tình yêu, đời này, rất khó để có thể yêu nữa! Anh là một viên than, không dễ dàng gì để có thể đốt nữa, e là không thể.
Trái tim tôi lạnh giá, tôi phủ phục trên đầu gối anh, khẽ nói: Em biết rồi.
Bởi vì tôi đã từng nghe anh nói mơ, trong giấc mơ, anh vẫn gọi tên của Chương Tiểu Bồ!
Đời này, kiếp này, chúng tôi sẽ đi qua nhau như vậy sao?
Tôi nghĩ, tôi có thể đợi được, đợi đến khi Thẩm Gia Bạch quên đi tình yêu cũ, có thể làm lại tất cả từ đầu!
Tình yêu là gì chứ? Tình yêu chính là một chiếc răng, khi nó bị hỏng, phải nhổ đi, nhổ rồi nhất định sẽ để lại một lỗ hổng, khi chiếc răng từ từ mọc lên, tình yêu cũ cũng sẽ bị quên đi.
Tình yêu là gì chứ? Tình yêu là một cây xoan, chỉ khi những chiếc lá đã rụng hết, lá mới mới có thể mọc ra!
Vì vậy, tôi biết, mình vẫn sẽ chờ đợi với trái tim u buồn. Lúc này, Thẩm Gia Bạch vừa phải trải qua việc bị mù lòa và việc bị thất tình, anh làm gì có tâm trạng mà nói đến tình yêu mới?






Yêu đến sâu đậm sẽ cô đơn
Hai tháng sống ở thị trấn nhỏ, Thẩm Gia Bạch đã quen với việc có tôi bên cạnh, tôi chỉ cần đi đâu khoảng ba phút là anh đã gọi, Tịch Hạ, Tịch Hạ. Từng con đường trong thị trấn quê này chúng tôi đều quen thuộc như lòng bàn tay, khi tôi chuẩn bị phải rời đi để quay lại Anh, Thẩm Gia Bạch đã ôm tôi.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi có tiếp xúc thân mật về mặt thể xác!
Nó không thật biết bao, như mơ như ảo vậy!
Chỉ là một cái ôm nhẹ, nhưng với tôi, lại như một giấc mơ!
Vâng, tôi nói, anh về đi, ở ngoài này gió lớn lắm.
Quay mặt đi, nước mắt rơi xuống.
Xuân Thiên đưa khăn tay cho tôi, thời này mà vẫn còn có người con trai dùng khăn tay! Chiếc khăn tay màu xanh, rất tinh xảo. Em yêu, dùng nó để lau nước mắt thì được, đừng lau nước mũi đấy, cho dù em là người đẹp, nước mũi của người đẹp cũng vẫn bẩn như thường.
Đáng ghét! Tôi giơ nắm đấm lên.
Trên máy bay, Xuân Thiên khẽ hỏi tôi: Thế nào? Tiến hành thế nào rồi? Anh, còn có hi vọng không?
Tôi giả vờ ngủ, không trả lời.
Haizz, tình yêu, tình yêu rút cục là thứ gì chứ.
Xuân Thiên nói: Cũng có thể tình yêu phải trải qua cả ngàn cánh buồm, cũng có thể tình yêu thật sự cần hàng trăm ngàn chuyến đi đi về về, nhưng, tôi không hối hận, bởi vì, tình yêu thật sự, luôn xứng đáng với sự chờ đợi.
Nếu Thẩm Gia Bạch là tả ngạn của tôi, là gió bão ngắm hoa trong sương, thì Xuân Thiên chính là hữu ngạn, là sự ấm áp hiện thực, còn tôi, luôn luôn đứng giữa, tôi không biết có thể lên bờ nào, tôi lặng lẽ