
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341894
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1894 lượt.
à đèn đường mông lung chiếu qua cửa xe, hắt lên gương mặt tuấn tú trắng trẻo của anh. Cộng thêm bộ comple màu đen, Hứa Tuyển mang dáng vẻ của một tinh anh trong thành phố phồn hoa này.
Hứa Hủ mở cửa lên ô tô. Xe chạy một lúc, Hứa Tuyển âm thầm dò xét cô em gái của anh, chỉ thấy hai tay cô an phận đặt trên đầu gối, thần sắc lãnh đạm, nhưng chân cô nhẹ nhàng đá vào tấm thảm lông cừu mới thay.
Hứa Tuyển hơi buồn cười. Anh biết rõ thói quen của em gái. Lúc có tâm trạng vui vẻ, cô thích đá đồ vật; lúc tập trung suy nghĩ vấn đề, cô thường gõ ngón tay xuống đầu gối y như đàn ông.
“Hôm nay công việc thuận lợi không?” Hứa Tuyển cười hỏi.
“Cũng không tồi.”
Câu này có nghĩa rất tốt. Hứa Tuyển cười híp mắt, một tay rút cà vạt ném ra ghế sau. Anh mở cửa sổ, để ngọn gió chiều muộn thổi vào. Hai anh em đều không phải là người nhiều lời, ai nấy trầm mặc dõi mắt ra ngoài cửa xe.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Hứa Hủ đổ chuông.
Vừa nhìn dãy số hiện trên màn hình, sắc mặt Hứa Hủ hơi thay đổi.
Hứa Tuyển hỏi: “Ai vậy?”
“Quý Bạch, đội phó đại đội cảnh sát hình sự.” Hôm nay, Hứa Hủ xem qua danh sách thành viên trong đội nên nhớ rõ số điện thoại của tất cả mọi người. Xem ra, Quý Bạch đã quyết định làm thầy giáo hướng dẫn cô. Tâm trạng cô bất chợt bay bổng trong tích tắc.
Đối diện với truyền kỳ trẻ tuổi nhất của giới cảnh sát, Hứa Hủ hơi căng thẳng. Cô điều hòa hơi thở mới bắt máy: “A lô!”
“Chào em, tôi là Quý Bạch.” Thanh âm trầm thấp của người đàn ông từ đầu kia điện thoại truyền tới.
“Chào anh, Quý đội.”
“Một tuần sau tôi sẽ quay về. Thời gian này, em hãy xem tư liệu về những vụ án chưa giải quyết trong mười năm qua rồi tiến hành phân tích.”
“Vâng ạ.”
“Tháng sau cần phối hợp với hoạt động chuyên mục của Bộ Công an, em hãy thu thập tài liệu có liên quan.”
“Vâng ạ.”
...
Một lúc bố trí năm sáu công việc phức tạp, Quý Bạch nói dứt khoát gọn gàng, Hứa Hủ lập tức đáp lời, không hề do dự. Cuối cùng anh ngừng lại, Hứa Hủ cũng không lên tiếng, chờ anh nói tiếp.
Lúc này, đầu kia điện thoại vang lên tiếng người nói chuyện và tiếng âm nhạc ồn ào. Quý Bạch nói câu gì đó với người ở bên cạnh. Vài giây sau, anh mới cất giọng nhàn nhạt: “Suỵt Suỵt, em có vấn đề gì muốn hỏi tôi không?”
Thanh âm của anh vẫn chưa hết ý cười. Hứa Hủ ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Tạm thời không có.”
“Được, tạm biệt em.”
“Chào anh.”
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Hủ thầm rà soát một lượt nhiệm vụ Quý Bạch vừa giao phó. Cô ngẩng đầu liền bắt gặp Hứa Tuyển nhìn cô chăm chú.
“Đó là cấp trên của em, sao em không biết lấy lòng người ta?” Hứa Tuyển phê bình em gái.
Tâm trạng của Hứa Hủ tương đối vui vẻ, cô nhẫn nại giải thích: “Anh có biết tại sao em muốn thực tập với người này hay không?”
“Em nói rồi, anh ta có tỷ lệ phá án cao nhất đội.”
“Ừ, một người có tỷ lệ phá án cao, sẽ không dễ dàng để nhân tố khác ảnh hưởng đến phán đoán của anh ta về con người và sự việc. Nói một cách khác, làm việc với anh ta, em sẽ không cần nịnh nọt lấy lòng, không cần nhìn sắc mặt, không cần phỏng đoán tâm tư. Em có thể bỏ tất cả tinh lực vào công việc. Em có thể sống một cách thoải mái tự tại.”
Bắt gặp tia sáng vụt qua đáy mắt em gái, tâm trạng của Hứa Tuyển cũng trở nên vui vẻ. Sau đó, nhân lúc em gái phấn khởi, Hứa Tuyển chuyển sang đề tài anh quan tâm hơn: “Sang năm em chính thức tốt nghiệp, công việc cũng ổn định. Cục Cảnh sát còn nhiều đàn ông chưa có bạn gái không? Em định lúc nào tìm bạn trai?”
Hứa Hủ nhìn anh trai bằng ánh mắt kỳ lạ: “Điều này liên quan gì đến anh?”
Hứa Tuyển không khỏi nản lòng, anh biết em gái không phải tranh cãi với anh, cô thật sự cảm thấy chuyện tình cảm của cô không liên quan đến anh.
Hứa Tuyển chán nản giơ tay vò mái tóc ngắn của Hứa Hủ loạn xạ. Hứa Hủ biết không thể né tránh, đành để mặc anh vò tóc. Cho đến khi anh thu tay về, cô mới quay đầu nhìn anh.
Đầu tóc cô rối bù như tổ quạ, nhưng thần sắc cô bình tĩnh, trong đôi mắt đen láy ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.
Bắt gặp bộ dạng này của cô, Hứa Tuyển mềm lòng: “Năm nay em hai mươi bốn tuổi rồi. Tuy tuổi tác không phải lớn nhưng em chưa yêu bao giờ, lại gần như không có hứng thú với người khác giới... Em bảo hai người đàn ông ở nhà sao có thể yên tâm?”
Hứa Hủ trầm mặc. Sau đó cô đột nhiên ngồi thẳng người, nói nghiêm túc: “Em xin lỗi. Không phải em không có hứng thú, sau này em sẽ cố gắng.”
Năm Hứa Tuyển năm tuổi, Hứa Hủ hai tuổi, mẹ bọn họ bệnh nặng qua đời.
Bà Hứa là người hoạt động kinh doanh, để lại một văn phòng kế toán không lớn không nhỏ, giao cho cậu ruột quản lý. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hứa Tuyển tiếp quản văn phòng của mẹ anh, bây giờ đã phát triển thành công ty có tiếng trong nghề. Bố của hai anh em là giáo sư đại học, sau khi vợ qua đời, ông một tay nuôi dạy con trai và con gái lớn khôn, không đi bước nữa.
Tính cách Hứa Tuyển trầm ổn thạo đời, là tổng hợp tính cách của bố mẹ anh. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, anh đã có chỗ đứng vững chắc ở thành phố Lâm. Tuy nhiên, anh thay bạn gái nhanh hơn th