Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341571

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1571 lượt.

lại không cho phép người quá tham lam.
Người giống như Trần Mậu Thanh vậy, đại khái chính là hình dạng như thế, hoặc cô trở thành bạn gái anh, hoặc bạn bè cũng không phải làm. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua anh không ngại nhiều việc, có thể làm việc quả thật phân biệt rõ ràng, vượt qua giới hạn, chính là không được.
Cô đang chuẩn bị đi vào, một ánh đèn xe thẳng tắp dừng trên mặt của cô, làm cho cô theo tính phản xạ để tay che giấu trước mắt, sau đó xe đậu cách cô không xa. Xe Giang Dực, cô theo bản năng nhíu mày, anh không giống loại người dây dưa đến chết này, vì vậy thả tay xuống, chỉ là phương hướng của xe.
Anh hạ cửa sổ xe xuống, "Chúng ta nói chuyện một chút đi!"
Nói chuyện một chút đi, có chuyện gì đáng nói , giữa bọn họ tất cả sớm là dấu chấm rồi. Nhưng kiên trì trong mắt anh, vẫn làm cho cô lên xe của anh.
Ngồi vào trong xe của anh, cô ngửi thấy được mùi thuốc lá nhàn nhạt, vì vậy có chút tò mò, anh đang hút thuốc phía trước? Cô rất ít nhìn thấy anh hút thuốc, vì vậy cơ hồ cho là anh hoàn toàn không hút thuốc, thì ra không phải là không hút, chỉ là không có hút ở trước mặt cô. Hiện tại anh suy nghĩ mục đích không ở trước mặt cô hút thuốc, không để cho cô không thoải mái, để đứa bé trong bụng của cô. . . . . . Những thứ cảm động tương tự gì đó, vào lúc này, có ý nghĩa gì đây?
Anh thở dài, thế nhưng lại để cho cô cảm giác nghe được tang thương.
"Anh hiểu biết rõ anh đã làm những chuyện tựa như gai đâm vào trong lòng của em, em không có cách nào coi nhẹ, mà anh cũng không có biện pháp hủy bỏ những thứ đó. . . . . . Em để ý vai trò thân phận anh tại nhà họ Hạ gia, để ý anh trải qua, những thứ này, anh đều không có cách nào phủ nhận đi." Âm thanh của anh có chút mất tiếng, "Khi đó anh mới đi công tác trở về, nghĩ tới nên chuẩn bị hôn lễ của chúng ta rồi. Anh đã kế hoạch lúc nào tốt thì dẫn em gặp người nhà của anh, lúc nào thì dẫn em chọn áo cưới, lúc nào thì chọn khách sạn. . . . . . Đây hết thảy tất cả, đều ở kế hoạch của anh, anh không nghĩ tới, kết quả giữa chúng ta sẽ như vậy."
Cô cắn môi, côcũng không ngờ, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ là dạng này, "Đều đi qua. . . . . ."
"Đúng vậy, đều đi qua." Anh lặp lại lời của cô..., lại biết được, bề ngoài cô có nhiều nhu nhược, trong xương còn có bao nhiêu kiên định, " Tô Tử Duyệt, em thật muốn cùng Trần Mậu Thanh ở chung một chỗ?"
Cô thật muốn cùng Trần Mậu thanh ở một chỗ sao? Thật muốn sao? Cô không biết, cô chỉ cảm thấy cùng Trần Mậu Thanh ở chung rất vui vẻ, sẽ không khó chịu, chắc chắn thoải mái.
Chỉ là đối mặt với Giang Dực hỏi thăm thì cô gật đầu một cái, "Cùng với anh ấy rất dễ dàng, giống như cái gì không vui đều biến mất."
Mong đợi trong mắt anh, biến thành mất mác thật sâu, "Anh biết rồi."
Đơn giản bốn chữ, cô đã hiểu, ý tứ của anh là anh buông tay, sẽ không quấy rầy nữa. Thật ra thì chính là cô muốn, nhưng nghe mấy cái chữ đơn giản, ngực cô lại đau nhói như thế.
Cô nhắm mắt, sau khi anh rời đi, cũng sẽ không đau.
************************************************
Trần Mậu Thanh và Giang Dực gặp mặt một lần, hai người đều hết sức thản nhiên.
Giang Dực nhìn bạn học vừa quen thuộc vừa xa lạ này, thật ra thì cảm xúc không nhiều lắm, người như bọn họ đối với lẫn nhau, đại khái chính là để cho ra tên, thời điểm người khác nhắc tới cũng biết là ai, nhưng khi một mình thì tuyệt đối sẽ không nhớ tới đối phương kia.
"Cậu nghiêm túc với Tô Tử Duyệt sao?" Giang Dực đứng ở trước mặt của Trần Mậu Thanh, ánh mắt dừng ở trên mặt của đối phương, hình như muốn nhìn đối phương từ trên xuống dưới một phen.
Trên mặt Trần Mậu Thanh không có nụ cười bất cần đời thường ngày, "Nếu không cậu nghĩ sao?"
Trần Mậu Thanh nhớ lại cùng Tô Tử Duyệt quen biết, lần đầu tiên nhìn thấy cô chính là trong buổi tiệc, ngay lúc đó hình như cô vây bên trong bị động, rất nhiều người dùng ánh mắt thay thế chỉ chõ. Khi đó ánh mắt của cô kiên nghị, trong ánh mắt tỏ ra không hợp với tính tình của cô , anh nghĩ đó nhất định là một cô gái rất kiên nghị. Sau này ở bờ sông, anh lại được thầy cô, khi đó vẻ mặt cô xót thương, lại che giấu khiến người ta không thấy rõ cảm xúc chân thật của cô.
Sau đó thì sao, anh lại gặp được cô, một mình cô ăn một bát to, người khác dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, ánh mắt cô càng thản nhiên nhìn thẳng vào mắt người khác, vì vậy làm cho người ta cảm thấy là mình chuyện bé xé to.
Mỗi một lần cô xuất hiện, cũng làm cho ấn tượng Trần Mậu Thanh khắc sâu, những thứ kia từng ly từng tý hình như muốn tiếp cận cô, anh cảm giác mình lưu tâm, nếu không sẽ không hao phí nhiều thời gian ở trên một người phụ nữ như vậy.
Giang Dực nhìn kỹ ở bên trong, Trần Mậu Thanh thu lại vẻ mặt, "Tôi rất nghiêm túc."
Giang Dực cúi mắt.
Trần Mậu Thanh lại cười , "Cậu quan tâm cô ấy sao, thậm chí sau khi chia tay cũng vẫn chú ý cô ấy, dụng tâm như vậy, như thế nào lại làm mất cô ấy rồi?"
Đúng vậy, bản thân Giang Dực cũng muốn biết, anh dụng tâm như vậy, sao lại cố tình làm mất cô rồi !
Tác giả có lời muốn nói: Tác phẩm mới "Yêu


XtGem Forum catalog