Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341078

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1078 lượt.

i: “Ờ chuẩn, mấy bà thím mà có con gái, hễ nhắc đến cậu chủ nhà họ Từ là lại nhận làm con rể.”
Liên quan gì đến tôi, tôi chỉ đi theo ăn hôi thôi. Diệp Thái Vi né tránh ánh mắt tò mò của Điền Văn, cúi đầu nhìn đường.
“Dạo này, hàng thật còn không bằng hàng lởm.” Giang Lạc rít gào với vẻ ghen tỵ.
Từ Trạm lơ đễnh cười, cố gắng lấy sự trầm mặc để kết thúc đề tài này, nhưng có lẽ, chúng bạn không hề có ý muốn như anh.
Vào đến nhà mà miệng Giang Lạc vẫn chưa ngậm lại: “Nói thật, nhìn vẻ mặt của mấy mẹ lúc nhắc đến Từ Trạm, tôi cực kỳ lo một ngày nào đấy cậu ta vừa tỉnh lại đã thấy một cô em thắt nơ bướm nằm trên giường.”
Điền Văn hớn hở: “Từ Trạm, gì thì gì mấy đứa cũng lớn lên cùng nhau, tiểu đệ đây bất tài, cả gan khuyên một câu, bảo trọng.”
Tiếng nói vừa dứt, ngoài Diệp Thái Vi và Từ Trạm ra, tất cả đều cố đè giọng, nụ cười vô cùng mập mờ.
“Ông phải biết là việc giữ gìn thân thể cực kỳ quan trọng.” Quả thực Điền Văn không muốn thôi trò trêu chọc này, “Bởi vì thân thể của ông không thuộc về ông, mà thuộc về các bà thím trong cả thành phố rộng lớn này và con gái của mấy bà ý…”
“…Bảo trọng nhé!” Cuối cùng, cả Điền Văn và Giang Lạc cùng cười phá lên.
“Được quan tâm thế này, cảm kích không hết.” Từ Trạm hưởng ứng cho có lệ, tự nhiên liếc nhìn Diệp Thái Vi.
Thật sự…căng thẳng như vậy sao?
Mấy người tán dóc một lúc, quản gia nhà họ Điền cũng dẫn theo một cô gái làm bán thời gian đến, rót đầy cháo bột* thêm nụ hoa vào mấy cái bát sứ.
Một người thanh niên chuyên chia bài cũng bước đến, nở nụ cười chuyên nghiệp, mở chiếc hộp bằng gỗ tử đàn ra, trong đó có bộ domino, hẳn là “Món đồ chơi” của ngày hôm nay.
Điền Văn nói với mấy người lớn tuổi trong nhà rằng, căn nhà này là nơi tiếp những vị khách quý, nhưng trên thực tế, anh ta đã biến nơi đây thành một sòng bạc tư nhân. Nhân viên và trang thiết bị đầy đủ, vô cùng chuyên nghiệp, hoàn toàn đủ điều kiện để kinh doanh sòng bài.
“Không ngờ mới có mấy tháng mà hai ông em đây vẫn chưa hết nhiệt huyết với bài domino.” Khóe miệng Từ Trạm khẽ nhếch lên thành một nụ cười điềm tĩnh, rõ ràng là đề tài đã được chuyển một cách vô cùng tự nhiên, nhưng vẻ mặt của anh lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ hợp lý.
Điền Văn xung trận trước, vừa gật đầu vừa nói: “Châm ngôn sống của tôi là ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy! Làm tôi dạo này phải luyện cật lực, chưa chăm chỉ như thế bao giờ luôn.”
Từ hồi trung học, Điền Văn đã ra nước ngoài, trình độ chơi loại bài domino này là cực đỉnh, hơn hẳn anh chàng Giang Lạc đi du học vào thời đại học, so với Từ Trạm một mực cắm rễ ở nước nhà thì lại càng không phải bàn.
Lần trước, trong buổi gặp mặt ở nhà họ Đường, hai người kia bị mấy ông chú giật dây, chơi bài domino mà Từ Trạm kém nhất. Kết quả thật không thể ngờ, đám đông bị tiêu diệt sạch sẽ, không thể chống cự nổi. Hôm nay chính là ngày để rửa nhục.
Giang Lạc gật đầu lia lịa: “Lần trước ông thắng đậm như thế, hoàn toàn là ăn may.”
“Tôi đánh giá cực kỳ cao dũng khí của hai ông.” Từ Trạm lơ đễnh bưng tách trà lên nhấp một ngụm, rồi giơ tay ý bảo có thể bắt đầu, “Hai vị, chiến đấu vì vinh quang đi.”
Điền Văn bị câu nói nhàn nhã nhưng đầy ý khiêu khích của anh làm cho tức điên lên, nắm chặt quân bài của mình: “Đại gia nhà ông thì vinh quang rồi! Kiêu căng phách lối! Hôm nay chắc chắn cho ông thua đến mức phải khóc mà về.”
Từ Trạm ung dung dựa vào ghế, lấy khuỷu tay huých Diệp Thái Vi, “Này, làm việc đi.”
Diệp Thái Vi gật đầu ngồi thẳng dậy, hai tay đặt trên bàn, tập trung tinh thần nghênh chiến.
Giang Lạc thấy Từ Trạm vớ đại lấy một quyển sách ở cái giá bên cạnh, bày ra bộ dạng quân tử “làm khán giả yên lặng”, không khỏi bực bội: “Này, ông có ý gì đấy? Để một mình cô em này chiến đấu à?”
Vừa nhìn đã biết cô gái này không phải lớp người như họ, có lẽ còn chẳng biết quy tắc chơi bài domino, Từ Trạm để cô chiến đấu mà lại chẳng hướng dẫn gì, đây không phải là muốn tuyên bố nhận thua sao?
Điền Văn cũng có phản ứng: “Từ Trạm, ông làm gì thế hả? Muốn bọn tôi nhường hả?”
“Tôi bảo các ông thế hả? Suy luận nhiều.” Từ Trạm cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn vào ánh mắt đầy nghi vấn của Diệp Thái Vi, rồi nói: “Không cần khách sáo, đánh cho không còn cái đai quần thì thôi.”
Ba giờ sau, ánh mắt nhìn Diệp Thái Vi của Điền Văn và Giang Lạc biến thành kinh ngạc.
“Xin hỏi đại danh của cô nương đây? Không biết đã tầm sư học đạo ở đâu?” Giang Lạc không nhịn được liền hỏi.
Lúc này, Diệp Thái Vi chợt có cảm giác như được trở lại ngày xưa, sự câu nệ như bị quẳng lên chín tầng mây. Cô thu tay về ngang bụng, “Đâu có đâu. Tại hạ tên Diệp Thái Vi. Còn chuyện tầm sư học đạo, nói là tự học thành tài có được không?”
Nói xong, cô nhìn về phía Từ Trạm.
Từ Trạm chăm chú nhìn vào quyển sách, đưa tay nâng tách lên nhấp một ngụm trà, chẳng buồn ngẩng đầu, “Đúng, cô ấy tự học thành tài đấy.”
Điền Văn nghe thế liền bày ra vẻ mặt đau khổ.
Trái lại, Giang Lạc nhìn Diệp Thái Vi chằm chằm, mãi sau mới nói được một câu: “Tên của cô nghe rất quen tai.”


Polly po-cket