Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341173

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1173 lượt.

xem mặt.” Kiều Tố Anh lại trừng mắt nhìn cô, “Một cô gái tốt mà sống như đàn ông, còn ra cái gì nữa.”
Diệp Thái Vi rụt người vào salon, ảo nảo quay sang một bên, “Dì Tố, đổi đề tài đi.”
“Được thôi.” Kiều Tố Anh tự nhiên đổi đề tài, cười rất mờ ám, “Hôm đấy ai lái xe đưa con về thế?”
Diệp Thái Vi cắn răng: “Bạn con.”
“Trai hay gái?”
“Gái ạ.”
Kiều Tố Anh đưa tay xoay đầu cô lại: “Lại còn giả vờ, dì nhìn thấy rồi, rõ ràng là trai.”
“Thấy rồi mà dì còn hỏi…”
“Ô hay, nhân thể xem bộ dạng không thành thật của con thế nào.” Kiều Tố Anh cười tươi rói, “Nếu nói dối thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Nói đi, con thầm mến nó hay là nó thầm mến con?”
“Thầm mến là sao cơ ạ?” Diệp Thái Vi bị đè lại, không còn cách nào khác là né tránh.
Kiều Tố Anh kiên nhẫn nói: “Thầm mến nghĩa là không bắn pháo cao xạ, mà yên lặng phóng ra-đa về phía quân địch. Nào, nói cho dì xem, quân địch trông thế nào?”
“Báo cáo thủ trưởng, phía tây không có chiến sự, không phận an toàn, lãnh thổ an toàn nốt.”
Kiều Tố Anh duỗi tay ra véo mặt cô, “Giả ngu vừa thôi, dì không chỉ là dì Tố của cô, mà còn như bố, như mẹ, như liệt tổ liệt tông nhà họ Diệp đấy…”
“Nghe thế nào mà như đang chửi mắng không bằng.” Diệp Thái Vi giải cứu khuôn mặt mình, “Xin dì đừng làm loạn nữa, bạn con thật mà. Tục ngữ nói chớ có sai, nhiều bạn bè thì đi đường bình an, tốt xấu gì thì con cũng lăn lộn giang hồ, ai lại không có vài người bạn…”
“Dì còn không hiểu con sao? Quan hệ bình thường mà con chịu cho nó đưa con về nhà thì đúng là bị ma ám. Cô nương à, dì đã trải qua thời trẻ rồi, nhưng vẫn còn chưa già.” Kiều Tố Anh tỏ vẻ khinh thường chiêu trò của cô, “Thành thật khai báo đi, thằng bé đó tên gì? Đang làm gì? Tại sao lại quen nhau?”
Diệp Thái Vi ôm eo bà, “Không, dì không phải là dì Tố của con! Dì là mẹ con, dì là mẹ ruột của con!”
“Diệp Thái Vi, dì nói cho con biết, chiêu này vô dụng!” Kiều Tố Anh đứng dậy, “Nếu lần sau con không đưa được thằng nào về, đừng hòng dì mở cửa cho con!”
“Con, con có chìa khóa đấy nhá!” Diệp Thái Vi chống nạnh.
Kiều Tố Anh cũng chống nạnh, “Con tưởng dì ngố như con hả? Chẳng lẽ dì lại không đổi khóa?”
Diệp Thái Vi ngây người, cuối cùng đen mặt nằm vật ra đấm cái ghế salon…
Mẹ kế ức hiếp con chồng!!!






Thời gian trôi qua thật mau, kỳ nghỉ tết âm lịch đã nhanh chóng kết thúc sau mấy hôm luân phiên giữa sắc trời âm u và ngày nắng chan hòa.
Vì đã thề thốt vào đầu năm rằng sẽ mua nhà mới, nên sau khi đi làm, Diệp Thái Vi có thái độ tích cực chưa từng thấy, lúc nào cũng căng tràn năng lượng, khiến vị sếp là chị Song phải cảm động đến rơi nước mắt, còn tỏ ra đây là câu chuyện động lòng người nhất.
Bởi thế, ngày này qua ngày khác, Diệp Thái Vi bận tối mặt tối mũi, mãi cho tới khi động vào sổ thưởng cuối năm, cô mới nhớ ra mình còn nợ Từ Trạm một khoản.
Lúc này, bầu trời đã đổ sắc đen thẫm, vì rề rà tăng ca, vừa ngồi xuống là Diệp Thái Vi đã ngấu nghiến chén sạch đĩa bánh xốp, hoàn toàn không bận tâm đến bầu không khí thanh tao của quán cà phê.
“Em quá là không lịch sự rồi đấy.” Chờ đã lâu, Từ Trạm đặt chiếc ipad trên tay xuống, cố tình tỏ vẻ xấu hổ mà đẩy đĩa bánh ra trước mặt cô, “Chưa ăn tối à?”
Năm chữ của Từ Trạm khiến cô nhớ đến bộ váy không kéo khóa nổi từ hè năm ngoái, tự dưng lại có cảm giác như đầu gối bị trúng tên.
“Chủ đề tiếp theo.” Diệp Thái Vi đỡ trán.
Từ Trạm nhíu mày, giọng điệu có vẻ hết sức sung sướng: “Chẳng phải là em hẹn anh ra sao?”
“À đúng rồi, là em tìm anh có việc.” Diệp Thái Vi tỉnh ngộ, quay đầu rút một phong bao trong túi xách rồi giơ ra, “Em được phát tiền thưởng rồi đây, trả nợ cho anh này.”
Vẻ mặt sung sướng của Từ Trạm dần nhạt đi, dù là cười, nhưng trong mắt anh lại như tỏa ra luồng khí lạnh, “Anh đòi nợ chưa?”
Anh vô cùng ghét cái tính nóng vội này của cô, như thể giữa hai người xa lạ vậy.
Diệp Thái Vi không thấy vẻ bực tức trong ánh mắt anh, vẫn tươi cười hớn hở: “Anh đúng là chủ nợ rộng rãi nhất trần đời này luôn! Nhưng với nhà họ Diệp, có một huấn truyền thế này, “có mượn phải trả, mượn lại không khó; mượn không trả, cả nhà chết tươi’.”
Chết cái tính, mở miệng là nói, không kiêng dè gì.
Từ Trạm khoanh hai tay trước ngực, cố làm ra vẻ nghiêm nghị, vất vả lắm mới không bật cười thành tiếng.
“Em phải giữ danh dự trước mặt anh, thế thì mới có thể mặt dày đến vay tiền anh những lúc túng thiếu chứ.” Thấy ánh mắt anh ấm dần, Diệp Thái Vi mới thấy nhẹ nhõm, lại uể oải dựa vào tấm vách tường ngay bên cạnh.
Cảm giác lạnh lẽo của vách tường thấu qua khối óc mệt mỏi của cô, cuối cùng cô lại nói ra dự định của mình.
Từ Trạm lặng đi một lúc, mí mắt rủ xuống, trùm lên chút biến đổi lạ kỳ trong đôi mắt, nhưng miệng thì vẫn cất lời trêu chọc: “Mua nhà tân hôn hả?”
Đừng có đề cập chuyện đó trước mặt một cô nàng độc thân có được không?
Diệp Thái Vi lườm anh một cái, tức tối nói: “Tân hôn cái khỉ gì! Với anh chắc?”
“Có thể coi đây là…lời cầu hôn của em?”<