
Tác giả: Cốc Hựu Tử
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341075
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1075 lượt.
cho có, không cần biết em định bán mặt hay bán mạng, trong vòng một năm cũng không mua nổi một cái nhà xí.”
Điểm tốt của mặt dày chính là, hoàn toàn miễn dịch với đòn tấn công như thế này.
Diệp Thái Vi đưa một tay chống cằm, cười hì hì: “Kể cả đến lúc đấy có phải vay tiền anh đi nữa, thì em cũng đã có đôi chút cố gắng rồi. Thôi thế này, đại gia anh còn bận nghiệp lớn, công việc bề bộn, chắc chắn là sẽ có vài việc nhỏ nhỏ cần người khác làm. Hay là…cho em một việc làm thêm đi?”
“Làm thêm? Em làm được cái gì?” Từ Trạm thuận miệng đáp, bộ óc đang hoạt động hết công suất.
Diệp Thái Vi nhìn chằm chằm vào miếng bánh kem bơ, ngây người một lúc, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Từ Trạm, lúng túng nói: “…Ăn cơm…uống rượu…đánh bài…mua sắm…”
Mẹ ơi, càng nói càng chột dạ, nghe thế nào cũng thấy giống một người bỏ đi.
Từ Trạm dở khóc dở cười nhìn cô một lúc lâu, mãi mới chậm rãi nói: “Những việc nặng nhọc đó anh đều tự làm được, thật đấy.”
Diệp Thái Vi bị vẻ mặt kỳ quái của anh kích động, ngồi thẳng người dậy, kiên định chào hàng: “Mặc dù anh đều tự làm được những việc đó, nhưng nói thế nào đi nữa thì anh cũng là người có thân phận, mấy việc nặng nhọc đấy phải để người khác làm thay anh, như vậy mới làm toát lên khí thế của anh được chứ!”
Từ Trạm buồn cười nhìn cô độc diễn, cuối cùng cố ý thở dài: “Thế này đi, nếu em có thể nói ra được một việc hàng đầu mà anh không thể làm, anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em.”
“Việc này…cũng không phải hàng đầu, có điều…” Diệp Thái Vi cười híp mắt, “Việc không liên quan đến kiếm tiền được tính không?”
“Anh không còn lạ kiểu được voi đòi tiên của em, được tính.” Từ trạm gật đầu cười.
Diệp Thái Vi khoái trá đập một cái xuống bàn, dõng dạc tuyên bố đáp án: “Sinh con!” Và được “bà dì” ghé thăm.
Ha ha ha.
Từ Trạm hóa đá, một lúc sau mới chậm chạp kéo hồn về nổi, khẽ sẵng giọng: “Em thắng rồi.”
Người xưa từng nói, ngâm vịnh phú quý mà chỉ biết đến “ngọc vàng gấm vóc”, thì đó là người “chưa hiểu gì về phú quý”.
Còn “chỉ thích cảnh sắc tự nhiên”, giả dụ như “Lê hoa viện lạc dong dong nguyệt, dương liễu trì đường đạm đạm phong”, đó mới thật sự là phong thái ung dung của kẻ giàu.
Tổng thể kiến trúc này không có “Dương liễu trì đường” nhưng cũng vô cùng hoa lệ.
Bên cạnh con đường mòn rải đầy đá vụn là dòng suối giả chảy róc rách, rìa sân có vài cây lê chưa đến mùa rộ hoa, cành lá um tùm đón lấy ánh trăng.
Rõ ràng, cảnh trí này đậm vẻ cổ kính, nhưng đặc biệt nhất ở chỗ là có khí thế khiến người khác phải nghẹt thở.
Từ Trạm đưa mắt nhìn Giang Lạc, lắc lắc một ngón tay với anh ta, ánh mắt như có như không ẩn một nụ cười, rồi gọi tên anh ta: “Giang, Lạc.”
Tư thái đó không hề mang sát khí, nhưng lại khiến gáy Giang Lạc bỗng mát lạnh, anh ta bất giác rùng mình một cái.
Liệu cô gái này có phải người được Từ Trạm dẫn đi chỉ để giết thời gian? Có phải mình đã không cẩn thận chọc nhầm tổ ong vò vẽ?
Không đợi anh ta nghĩ cách tự cứu mình, chủ nhân của ngôi nhà đã tiến đến vỗ vai Từ Trạm, tươi cười hỏi: “Căn nhà mới này của tôi thế nào, đánh giá thử xem?”
Từ Trạm cũng nở nụ cười thân mật, cất lời bình luận trôi chảy: “Năng suất của công tử Mạnh không tồi, mới về nước chưa đến nửa năm mà đã tậu được căn nhà hoành tráng thế này rồi.”
Một người không mang họ Mạnh mà lại được gọi là “công tử Mạnh”, có ai mà không tò mò chứ? Diệp Thái Vi hạ mí mắt xuống, thầm nói trong lòng.
Tên của “công tử Mạnh” là Điền Văn, vì trùng tên với một trong “Tứ công tử Chiến quốc” – Mạnh Thường Quân*, nên từ nhỏ đã hay bị gọi trêu là “công tử Mạnh”. Điều này vô tình khiến anh ta đôi khi cũng không nhớ mình họ gì.
*Mạnh Thường Quân tên thật là Điền Văn.
Tuy nhiên, dù anh ta không nhớ mình họ gì thì người khác cũng không quên được, gì thì gì, nhà họ Điền cũng là bá chủ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, mà anh ta là người thừa kế duy nhất.
Điền Văn khẽ cười một tiếng rồi lắc đầu, lại quay ra nói với Giang Lạc và bạn gái anh ta: “Hai người nói xem, có phải tên này không thú vị chút nào không? Bảo cậu ta đánh giá căn nhà mới này của tôi mà lại đi nói vớ va vớ vẩn, ai không biết còn tưởng chuyện này liên quan đến cơ mật buôn bán ấy chứ.”
Giang Lạc lập tức quăng bỏ cảm giác khiếp hãi do cái vẫy tay của Từ Trạm, khoái trá nhập cuộc: “Không phải hôm nay ông mới biết tên này, Từ Trạm lúc nào chả có phong cách đấy, nhưng mà kiểu gì cũng vẫn được ưa chuộng.”
Từ Trạm được coi là sát thủ với cả những bậc trưởng bối nữ, các cô các dì đều luôn đánh giá anh rất cao. Anh chẳng phải người đàn ông ấm áp, không biết nói lời ngon ngọt, lúc nào cũng nhã nhặn, cử chỉ đúng phép lịch sự, tư thái thanh tao. Cũng giống như bầu trời sau trận tuyết rơi, sạch sẽ, sáng ngời nhưng không quá chói mắt, phô trương.
Những người phụ nữ đứng tuổi thích anh ở chỗ không phô trương đó, hơn nữa, anh còn là một nhà tư bản không thích phô trương.
Điền Văn liếc nhìn Diệp Thái Vi đang đứng cạnh Từ Trạm, nở nụ cười tươi rói đầy kì quá