Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341085

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1085 lượt.

ệt coi trọng.
Trong giới này, chuyện kính cao đạp thấp là bình thường, người đứng đầu sẽ quyết định địa vị của dòng họ đó trong giới. Diệp Thái Vi tự cảm thấy may mắn khi đã qua bảy năm mà vẫn chưa quên điều này, hôm nay cô mặc đồ rất giản dị, coi như phù hợp với thân phận.
Cái này gọi là lựa phận chọn áo.
Không khoe khoang, không phô trương, bởi vì trong lòng biết rõ mình không thuộc hàng tư bản. Người sang tự biết. Người bình thường mà tỉnh táo thì sẽ sống tốt hơn một chút, lâu hơn một chút, đúng không?
Mặc dù xác định là tự mình biết mình, nhưng khi nhìn thấy hai người kia, Diệp Thái Vi bắt đầu hoài nghi, liệu cái xó này còn có một khoảng sáng chói lóa khác mà cô không biết?
Cô đã cố thu mình lại, tại sao vẫn bị phát hiện ra? Nhìn ánh mắt của cả hai đang hướng về phía này, muốn nói không phải đến chỗ cô thì đứa ngu cũng không tin!
“Hây, lại gặp rồi.” Vẻ mặt của Tô Gia Dương lúc nào cũng như tên anh ta, ấm áp, sáng ngời, chiếu khắp mọi nơi.
Trước đây, Diệp Thái Vi vốn không có sức chống cự trước nụ cười của anh ta, nhưng qua bảy năm, Diệp Thái Vi lại cảm thấy, so với vẻ ấm áp thân thiện của Tô Gia Dương, thì vẻ lạnh lùng của Từ Trạm lại chân thành, đáng tin hơn.
Diệp Thái Vi cười đáp lại: “Đúng vậy, lại gặp rồi.”
Đây đúng là cuộc tương phùng của nhân sâm và giấm chua, lại còn được chung lồng hấp với bánh chẻo.
“Sao lại một mình ở đây mà không ra kia cho vui?” Phùng Viện đứng cạnh Tô Gia Dương, nép vào người anh ta như con chim non.
Thật tình mà nói, gương mặt Phùng Viện tươi tắn, ngữ khí thân thiết, nhưng Diệp Thái Vi lại cảm thấy…cô ta đang ra oai.
Nhưng có cần phải thế không? Dù sao, đối với Diệp Thái Vi, cô và cô ta từ trước đến nay chưa bao giờ đứng trên lập trường tình địch.
Diệp Thái Vi cười ha ha chữa cháy: “Ha ha, cậu nhìn quần áo tôi là biết rồi, tôi có muốn góp vui cũng chả có phần.”
Vì hội quán nhà họ Giang thuần kiểu Trung, hơn nữa lại đang làm đại thọ cho ông cụ Giang, mọi người đều phối hợp đúng vị, khách mời nữ đều mặc trang phục đời Đường cải tiến hoặc sườn xám. So với bộ váy màu hồng lông thỏ bình dân của Diệp Thái Vi, bộ sườn xám đỏ thêu cổ viền vàng của Phùng Viện thật sự toát lên được vẻ quý phái sang trọng. Hơn nữa, gương mặt thanh tú dịu dàng của Phùng Viện càng khiến Diệp Thái Vi trông như một a hoàn theo làm nền.
Trong mắt Tô Gia Dương hiện lên vẻ áy náy, anh ta nhẹ nhàng nói: “Cậu đừng nói vậy, nếu chủ nhà đã mời cậu đến thì ắt sẽ không coi thường cậu.”
Lại nữa rồi!
Năm đó, Diệp Thái Vi cũng bị vầng quang thánh thiện đó làm cho mù mắt, nổi lòng yêu quý bởi sự ấm áp, vì thế mới theo sau anh ta, tính toán trăm đường để nói với người này một câu “nguyện chết vì tri kỷ.”
Nhưng bây giờ thì không.
Nhờ được Từ Trạm quan tâm suốt bảy năm qua, Diệp Thái Vi đã không còn sự nhiệt tình quý mến vì ánh hào quang của người khác. Giờ đây, Diệp Thái Vi tin rằng, thế giới rất rộng lớn, còn mình lại quá nhỏ bé, nhưng chỉ cần mình cố gắng, thế giới này cũng sẽ có một chút khác biệt nho nhỏ vì sự tồn tại của mình.
“Ối, mình còn chẳng có thiệp mời, chủ nhà biết đâu mà khinh hay không khinh chứ.” Diệp Thái Vi lơ đễnh xua tay.
Phùng Viện khẽ kêu lên: “Hả? Cậu không có thiệp mời? Thế cậu vào bằng cách nào?”
Gương mặt nghiêm túc của Diệp Thái Vi hơi ghé lại gần, cô hạ giọng: “Trèo tường.”
“Sao phải trèo tường? Cậu vào đây tìm ai bàn việc à?” Phùng Viện nghi hoặc.
Sao hôm nay tiểu thư lại ngây thơ thế hả. Diệp Thái Vi thật muốn nôn ra một ngụm máu.
Người có thể tới lui hội quán nhà họ Giang đều là người có tiếng, công ty của nhà họ Diệp đã đóng cửa bảy năm trước rồi, Diệp Thái Vi còn bàn việc gì với những người ở đây được? Bàn chuyện bán…thân? Xin…bao dưỡng?
Dựa vào nhan sắc của cô…Thôi đi.
Tô Gia Dương tự nhiên kéo cánh tay Phùng Viện, như muốn ngăn lại hành động gì đó, ánh mắt nhìn Diệp Thái Vi vẫn đượm ý cười như trước nay: “Cậu đừng nói đùa với cô ấy, cô ấy khờ thế đấy, cậu nói gì cô ấy cũng tưởng thật.”
“Vừa thấy hai người đến là mình đã nghĩ ra tám chữ, ‘Như tư bích nhân, thiên tác chi hợp’*.” Dường như Diệp Thái Vi cũng đang mong anh ta đổi chủ đề, tiếp tục trò chuyện vui vẻ.
*Ý nói rất đẹp đôi.
“Anh lại phán liều, ánh mắt Diệp Thái Vi rõ ràng là cực kỳ chăm chú.” Phùng Viện hờn dỗi trừng mắt với Tô Gia Dương, cố chấp kéo lại chủ đề mà Diệp Thái Vi không muốn nói, “Cậu muốn tìm ai? Có lẽ bọn mình giúp được đấy. Mặc dù bọn mình về nước chưa lâu, nhưng mà bố Gia Dương đã giao dần việc làm ăn cho anh ấy rồi, anh ấy quen rất nhiều người.”
. . .
Lần này, Diệp Thái Vi đã chắc chắn được rằng Phùng Viện đào hố chôn sống cô rồi. Đúng là phượng hoàng rụng lông không bằng…chim chích.
Thật vô nghĩa, quá vô nghĩa.
Diệp Thái Vi lắc đầu, mỉm cười thở dài, đang định nói chuyện thì giọng nói của Từ Trạm đã bay đến: “Giang Lạc, người là ông đưa vào, tôi bị lão gia nhà ông triệu tập ra tâm sự, đáng ra ông phải quan tâm hộ tôi chứ?”
Diệp Thái Vi bị dọa chết khiếp, ngoảnh đầu nhìn Từ Trạm, lúng túng nói: “Anh có gửi G


Polly po-cket