XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341089

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1089 lượt.






Dù “Trác Ngọc” là công ty nhỏ, nhưng việc kinh doanh cũng được coi là tốt, ít ra thì cũng đã có chỗ đứng trong giới kinh doanh. Tuy nhiên, bỗng một hôm, Song Thư đột ngột tuyên bố đóng cửa. Đó quả thực là tin quá bất ngờ, không theo lô-gic, càng không có tình người.
Song Thư chỉ giải thích là vì lý do cá nhân, cũng đã đưa cho mọi người một khoản gấp ba lần tiền lương, nhưng cái này không thể giải quyết được vấn đề thất nghiệp của nhân viên.
Đúng ngày Diệp Thái Vi thất nghiệp, bố cô cũng phải vào viện, vậy nên chút tiền kia còn chưa kịp cầm ấm tay đã phải quyên góp cho sự phát triển của y học Trung Quốc rồi. Cũng may không phải bệnh nặng, chỉ vào rồi lại ra, lúc này Diệp Thái Vi mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại đang vu vơ nghĩ đến đại sự “Làm thế nào để người nhà sống tốt”.
“Em chủ động đến công ty tìm anh, đúng là mốc lịch sử quan trọng.” Từ Trạm nhìn Diệp Thái Vi đang đứng trước bàn làm việc của mình, trong mắt hiện chút vẻ hoang mang, “Không trốn nữa?”
Lần gặp nhau cuối cùng của hai người là từ mười ngày trước, chính là ngày chạm mặt Tô Gia Dương ở hội quán nhà họ Giang.
Diệp Thái Vi tóm lấy miếng khăn giấy, che kín mặt.
“Thu cái điệu Quỳnh Dao của em lại ngay.” Từ Trạm chống tay vào trán, “Nếu như em còn muốn đi làm.”
Ấy?
Diệp Thái Vi thu tay về ngay tức khắc, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt đầy chờ mong: “Được rồi, bây giờ em rất nghiêm túc chờ anh lên tiếng đây.”
Thật không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.
Kỳ thực, cô định “mặt dày mong Từ Trạm đoái thương”, cô chỉ có thể lợi dụng anh.
Cô phải lợi dụng anh.
Mặc dù Diệp Thái Vi biết làm như vậy sẽ khiến cảm tình của mình đối với Từ Trạm không thể chết tử tế được, nhưng cô không có lựa chọn tốt hơn. Huống hồ, bao nhiêu năm qua chịu nhiều ân tình của Từ Trạm, cô đã sớm không có tư cách nói một câu “Em thích anh” trước mặt anh rồi.
Từ Trạm không thừa đục nước thả câu, đi thẳng vào vấn đề: “Trong tay anh đang có một hạng mục sắp khởi động, muốn có một người làm đại diện trong những bữa tiệc.”
Việc làm ăn của nhà họ Từ vừa nhiều vừa rắc rối, một người chỉ có một đầu hai tay, không thể tự làm hết mọi chuyện được. Hơn nữa, nhà họ Từ không muốn gặp cảnh “cây cao đón gió lớn”, bởi vậy sẽ sắp xếp một người đại diện cho từng hạng mục, khiến người ngoài không nắm rõ được thực lực nhà họ Từ.
“Tổ quốc cảm tạ anh, nhân dân cảm tạ anh!” Diệp Thái Vi khoa trương cầm tay anh lay mạnh, “Anh sẽ không hối hận vì quyết định này đâu, em nhất định sẽ là người thích hợp nhất! Ăn uống chơi bời là nghề của em mà, công việc này của anh đúng là dành cho em rồi!”
Người thay mặt cho nhà họ Từ đều không có thực quyền, nói trắng ra thì chỉ là con rối. Bề ngoài thì là chủ sự, nhưng mọi quyết sách và quyền hành đều nằm trong tay người nhà họ Từ.
“Đừng vui mừng vội, nghe anh nói đã.” Từ Trạm để mặc cho cô nắm tay, đầu mày cuối mắt đậm ý cười, “Hạng mục này không phải của nhà anh, mà là một mảng đầu tư do anh với mấy người bạn chung nhau…Em được toàn quyền phụ trách.”
Diệp Thái Vi đại khái đoán ra, toàn quyền phụ trách tức là có chút lợi lộc, rõ ràng là hơn người đại diện mà chỉ như con rối. Nhưng cô biết lượng sức mình…Căn bản không phải là nhân tài kinh doanh.
“Chuyện này…Anh định đánh bạc đấy hả? Ngộ nhỡ em làm hỏng hạng mục này, làm sao ăn nói với các anh đây?” Diệp Thái Vi chỉ cảm thấy mình đang run rẩy, rõ ràng là đang sợ hãi. Nỗi kinh hãi này lấn át cả nỗi chờ mong.
Từ Trạm có biết anh đang nói gì không? Chẳng lẽ anh quên cô là Diệp Thái Vi? Cô là Diệp Thái Vi – một kẻ không học vấn, không nghề nghiệp, một kẻ vô tích sự!
“Buông tay ra rồi đi làm đi, dũng cảm lắm mới chọn em đấy.” Từ Trạm đưa cho cô một tập tài liệu, ánh mắt nhìn cô vô cùng dịu dàng, “Mấy người kia thì để anh chịu trách nhiệm, còn em, chỉ cần chịu trách nhiệm với anh thôi.”
Khuôn mặt Diệp Thái Vi đỏ lên như ý anh muốn, có điều, sự chú ý của cô không dồn vào câu nói cuối cùng của anh.
***
Từ phòng làm việc của Từ Trạm ra, Diệp Thái Vi ôm chặt tập tài liệu trước ngực, nhiệt huyết bất chợt trào dâng.
Mọi chuyện thay đổi chỉ trong nháy mắt khiến cô bỗng cảm nhận được tiền đồ vô hạn phía trước mình.
Lấy một ví dụ, chẳng hạn có một người hành khất chỉ định đi xin một bát canh cá, nhưng người nọ lại giơ lưới đánh cá ra và nói, chỉ cần anh cố gắng, từ nay về sau sẽ không phải đói nữa, sẽ không phải đi ăn xin nữa.
Đợi cá đến không bằng tự đi tìm cá.
Từ Trạm không cho cô một công việc, mà là mở cho cô cả một con đường.
Cái gọi là ơn cứu mạng, chính như điều Từ Trạm làm cho cô sao?
Trong suốt bảy năm qua, không tính đến những lúc cô mặt dày kiếm hời từ anh, vào lúc cô không còn đường lui, anh đã cứu cô hai lần.
Đi tới trung tâm quảng trường Âm Nhạc, Diệp Thái Vi giật mình dừng bước, hồi tưởng lại tất cả những chuyện diễn ra trong những năm gần đây.
Cảnh vật và âm thanh xung quanh dần trở nên mơ hồ, cô như đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, không thấy dòng người tấ