Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341094

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1094 lượt.

ồi.
Thấy cô không nói câu nào, Từ Trạm nhíu mày, thỏa hiệp bằng giọng ấm ức: “Nếu như em thích tư thế này…cũng không phải là không thể…”
Hai tay anh vẫn đặt sau lưng, sắc hồng trên mặt vẫn chưa tan, nhưng dáng vẻ thì như đang miễn cưỡng.
Cả mặt cả tai Diệp Thái Vi đều đỏ như nung, cô trừng mắt nhìn người kia như nhìn quỷ, trong lòng rít gào mãi ba chữ…
Cho tôi chết! Cho tôi chết! Cho tôi chết!






Đêm đầu tiên ở “kí túc xá cho nhân viên”, vừa trải qua một tình huống xấu hổ, dù cả ngày mệt mỏi nhưng Diệp Thái Vi vẫn lạ giường nên mất ngủ, đến khi lơ mơ thì đồng hồ báo thức lại đổ chuông.
Chuyện phải đến thì vẫn sẽ đến.
Vừa tỉnh lại, cảnh tượng đáng xấu hổ chiều qua lại hiện lên trong đầu Diệp Thái Vi. Cô ngồi ngây người ở mép giường một lúc lâu rồi mới đưa mu bàn tay quệt môi như để lau đi độ ấm mơ hồ trong trí nhớ, sau đó máy móc đi súc miệng.
Nhìn gương đánh răng được một nửa, đột nhiên cô sửng sốt, một suy nghĩ xẹt qua đầu cô như tia chớp —— Dựa vào tính tình của Từ Trạm, sao anh có thể im lặng bỏ qua thời cơ này!
Nghĩ vậy, cô cảm thấy hôm nay khó sống rồi đây.
Từ đầu tới cuối, biểu hiện của Từ Trạm phải nói là phối hợp cao độ, không hề nhắc một chữ nào đến tình huống bất ngờ khiến Diệp Thái Vi xấu hổ vào ngày hôm qua. Điều này khiến Diệp Thái Vi có chút áy náy, cô còn hoài nghi chính mình hình như đề phòng quá cao, đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Sau khi cả hai yên lặng xử lý xong bữa sáng, cũng vừa lúc Giang Lạc đưa một đám người đến, Từ Ánh Kiều và vị hôn phu của cô ấy là Đoàn Vũ Phi cũng đến.
Giang Lạc gào lên với khí thế ngất trời: “Thu tiền thu tiền.”
Anh ta vừa dứt lời, đám nhân viên được huấn luyện bài bản nở nụ cười chuyên nghiệp, xếp thành một hàng, khiến Diệp Thái Vi trợn tròn mắt.
Cô bận rộn suốt mười ngày qua, nghĩ đến bao nhiêu vấn đề, nhưng lại quên mất vấn đề nhân viên phục vụ!
Quả nhiên, chỉ lo bao quát không thể thành công được…
Từ Trạm đánh giá từng người một, nhẹ nhàng gật đầu.
Giang Lạc huých vai anh, đắc ý nói: “Từ khâu lựa chọn đến khâu đào tạo đều dựa trên tiêu chuẩn của ông đấy, tôi mà làm thì ông cứ yên tâm đi.”
“Đây là bạn tốt của em, Diệp Thái Vi.” Từ Ánh Kiều nói với ông chồng tương lai đang đứng bên cạnh.
Đoàn Vũ Phi mỉm cười giơ tay ra: “Chào em, anh là Đoàn Vũ Phi, chồng chưa cưới của Kiều Kiều. Gần đây vất vả cho em quá rồi, anh đã xem qua kế hoạch của em, rất sáng tạo.”
Chỉ có điều là chữ hơi xấu.
Đương nhiên, nửa sau là anh ta đang nói thầm trong lòng.
Diệp Thái Vi ngượng ngùng cười, khách sáo bắt tay đáp lễ: “Tại vì hơi vội nên không kịp đánh máy, chữ em hơi xấu, anh thông cảm nhé.”
Đoàn Vũ Phi thu tay lại, cười với Từ Ánh Kiều: “Cô bạn này của em nói chuyện thẳng thắn thật.”
“Giác quan thứ sáu của Diệp Thái Vi có lúc nhanh nhạy như ra-đa ý, nó biết anh đang nghĩ gì đấy.” Thấy vị hôn phu và bạn thân hòa hợp ngay trong lần gặp đầu tiên, Từ Ánh Kiều mỉm cười vui vẻ, “Nhưng có lúc lại chậm như lợn.”
“Giống lợn thì sao chứ, mấy hôm nay tớ đang thèm đây, còn không được…”
“Đừng đứng đây nói chuyện nữa, lên tầng đi.” Từ Trạm dứt khoát cắt lời Diệp Thái Vi, lại quay sang dặn dò một anh chàng nhân viên, “Đại Vĩ, cậu xem thế nào rồi sắp xếp đi, nhân thể pha một ấm trà mang lên.”
Diệp Thái Vi không phải kẻ ngốc, cô biết Từ Trạm muốn giữ thể diện cho mình, tránh để ấn tượng của Giang Lạc và Đoàn Vũ Phi về cô bị giảm bớt.
Mặc dù không thể trách cô hoàn toàn, nhưng đúng là thời gian rất gấp, cô chỉ tuân lệnh trên, cũng không tránh được sai sót. Hơn nữa, công việc của “Trà lư” đều qua tay người phụ trách, vậy mà lại quên vấn đề phục vụ trong quá trình chuẩn bị, đây thật sự là sai sót nhỏ, nhưng nếu để người ngoài biết được thì cũng không hay ho gì.
Ngẫm lại, cô là người làm công mà lại phải phiền đến ông chủ chữa cháy hộ. Vì vậy, cô cũng phối hợp nói lảng sang chuyện khác. Cô quay đầu nói chuyện phiếm với Từ Ánh Kiều.
Năm người cùng lên tầng trên, chỉ trong chốc lát, bầu không khí đã vui vẻ thoải mái hẳn.
Anh chàng nhân viên tên Đại Vĩ kia có hiệu suất làm việc quá cao, vừa mới đó mà đã bưng một ấm trà lên, khiến Diệp Thái Vi không ngớt lời khen…
“Đây mới đúng là chuyên nghiệp này, mới đến có nửa tiếng đã quen việc rồi.”
Đại Vĩ dọn tách, rót cho một người một tách trà, nở nụ cười chuyên nghiệp: “Cô Diệp quá khen rồi, quen một chút là làm được thôi mà. Mọi người từ từ thưởng thức, tôi xuống đây ạ.”
Diệp Thái Vi nhìn theo bóng dáng Đại Vĩ đến khi anh ta đi khỏi lối rẽ cầu thang, rồi mới quay đầu hỏi Từ Ánh Kiều: “Sao nhìn người này cứ quen quen thế nhỉ?”
Từ Ánh Kiều liếc mắt nhìn ông anh đang bất động, khẽ nói: “Yêu Nguyệt Cư.”
Quản lý của Yêu Nguyệt Cư!
Nhắc mới nhớ, Diệp Thái Vi đã nhớ ra Đại Vĩ chính là viên quản lý đã tính tiền cho họ ở Yêu Nguyệt Cư từ năm ngoái.
Nhà họ Từ âm thầm thâu tóm được một nhà hàng lâu đời như Yêu Nguyệt Cư, quả là đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn là, tên Từ Trạm kia lại