Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341096

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1096 lượt.

để người ta mời anh ăn cơm ở ngay quán của anh!
Diệp Thái Vi cắn răng ghi hận, nhưng không dám đưa mắt nhìn Từ Trạm.
Quên đi quên đi, người ta từng lấy cớ để giẫm đuôi cô rồi, cô cần gì phải nhỏ mọn đòi nợ cũ nữa? Ngộ nhỡ đòi chẳng được mà lại kích Từ Trạm lôi chuyện hôm qua ra, người này thế lực lớn, cô phải giữ đường sống.
***
Thật ra, hạng mục “Trà lư” chẳng phải chuyện gì to tát đối với ba người đầu tư, nhưng địa vị của ba anh chàng xuất chúng này cũng không thể hoàn toàn dựa vào gia đình, lần đầu tiên tập hợp đông đủ nhân viên đến, thông báo qua về hướng đi chung và nói thêm một vài chi tiết khác, cũng rất ra dáng.
Đây là lần đầu tiên Diệp Thái Vi chứng kiến phong thái làm việc nghiêm túc của Từ Trạm. Bảy năm qua, cô luôn cố duy trì khoảng cách với Từ Trạm, nên hoàn toàn lạ lẫm với mặt này của anh.
Cô vẫn tưởng rằng Từ Trạm chỉ cần giữ vững mối liên hệ với những người trong gia tộc là có thể ngồi yên ở vị trí Đại thiếu gia của nhà họ Từ. Nhưng giờ cô lại thấy, mình cần phải thay đổi suy nghĩ này. Nếu Từ Trạm không được sinh ra trong nhà họ Từ, có lẽ anh sẽ không tỏa sáng như giờ, nhưng chắc chắn cũng không hề kém cỏi.
“…Trong kế hoạch của Tiểu Diệp chỉ nói đến hội đấu trà, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì hội đấu trà sẽ làm cho “Trà lư” nổi tiếng, vậy kế tiếp thì sao?” Giang Lạc hỏi một vấn đề rất thực tế.
Đầu tư là phải có lãi, có thể xác lập được vị thế của “Trà lư” trên thị trường quả thực là hướng đi lâu dài, nhưng cũng không có nghĩa là không tính đến kết quả ngắn hạn. Nếu sau khi nổi danh mà không tính được bước tiếp theo, vậy thì chẳng khác nào lãng phí một cơ hội kiếm tiền tốt.
Đoàn Vũ Phi và Từ Ánh Kiều liếc mắt nhìn nhau nhưng không nói gì. Hai người họ chỉ đầu tư một phần nhỏ, coi như để học tập ông anh Từ Trạm, chứ cũng không nghĩ xa như vậy.
Giang Lạc cũng chẳng mong đợi Đoàn Vũ Phi hay Từ Ánh Kiều có thể đưa ra ý kiến gì, vấn đề này vốn phải hỏi thẳng Diệp Thái Vi. Đây là thử thách anh ta ném cho cô, chính là vì muốn xem tài năng của cô đến đâu, cuối cùng là để xác nhận xem cô có thể một mình đảm đương mọi việc như Từ Trạm nói hay không.
Giác quan thứ sáu của Diệp Thái Vi bị kích thích, sau khi tiếp nhận được đầy đủ mục đích của Giang Lạc, cô không tránh được áp lực, đầu óc nhanh chóng khởi động. Việc liên quan đến bát cơm, tuyệt đối không thể để hỏng ở đúng bước cuối cùng.
Sự thật chứng minh, tiềm lực của con người vốn là vô hạn.
Trầm tư một lát, Diệp Thái Vi thốt lên: “Tích trữ trà, thời điểm này vẫn có thể giữ lại một lượng lớn trà búp Minh Tiền. Những người sắp có mặt trong hội đấu trà cũng đã gửi xác nhận rồi, giờ cần tra lại tư liệu của họ, đối chiếu với loại trà họ sẽ mang đi đấu rồi tích trữ lại. Hội đấu trà lần này lấy những vị lão thành trên thương giới làm nền tảng, chỉ cần họ trưng ra trà của mình đã là trưng ra loại họ thích nhất rồi, sau này quảng cáo thêm, đảm bảo người ăn theo sẽ không ít.”
“Cái này được đấy.” Giang Lạc hài lòng vỗ bàn, nhân thể tỏ vẻ đã thông qua bài sát hạch cuối cùng của Diệp Thái Vi, “Xời, mấy người nghĩ hộ tôi cái, ba người mạnh nhất hội đấu lần này sẽ là ai? Tôi định bỏ ít vốn riêng ra mua ít cực phẩm của ba người ấy, góp thêm vào chút lãi kinh doanh, he he.”
Lúc này, Từ Ánh Kiều mới hiểu ra, mặt mày hớn hở, nói với Giang Lạc: “Anh Lạc, anh trai em chạy trước anh rồi. Lúc trước, anh ấy bảo em cả Vũ Phi đi mua từ nơi sản xuất, bọn em còn tưởng là anh ấy muốn hạn chế chi phí đường dài, anh nói vậy thì em mới hiểu, đây gọi là kiểu làm ăn đạt hiệu quả nhanh chóng.”
Giang Lạc tức tối chỉ vào Từ Trạm: “Ông đúng là không quân tử! Không thèm nói với anh em! Dám lén lút trữ hàng lậu! Nói, ông mua loại nào?”
Từ Trạm mỉm cười không nói, ung dung nâng tách trà lên.
“Không nói cũng được thôi!” Giang Lạc ngồi vào chỗ cạnh Diệp Thái Vi, nhiệt tình thêm trà vào tách cho cô, “Tiểu Diệp, nhìn vẻ mặt của hắn ta thế kia mà cũng giấu được em à? Hắn không chơi với chúng ta, chúng ta cũng không cần chơi với hắn nữa. Nào, phân tích hộ anh cái, chúng ta tích loại trà nào thì có lợi? Anh đây trượng nghĩa, tuyệt đối không bạc đãi em, lãi thu được sẽ chia cho em một nửa.”
Diệp Thái Vi len lén nhìn Từ Trạm rồi nhỏ giọng nói: “Nếu tôi là anh, tôi sẽ tích trữ tất cả các loại trà tham gia thi đấu…”
Rốt cuộc, Từ Trạm cũng dành cho Diệp Thái Vi ánh nhìn trực diện lần đầu tiên trong ngày.
Đúng là không hẹn mà nên.
Giang Lạc lắc đầu vẻ chần chừ: “Không phải đấy chứ? Cô định quăng lưới vu vơ rồi ăn bừa vài món hời sao? Cái này như là đầu cơ rồi.”
Thật ra dự định của Diệp Thái Vi không phải là đầu cơ tích trữ, mà là đã xác định rõ mục tiêu lần này rồi.
“Trong bản kế hoạch của tôi có đề cập đến, mục tiêu quan trọng của “trà lư” là từ đỉnh thương giới trở xuống, và cả những người ở hạng thấp…Trong đó, đối tượng đầu tiên tham gia thuộc tầng lớp trên cùng…”
Phía sau những vị lão thành thuộc tầng lớp trên ấy không thiếu những người ăn theo mà lại có khả năng chi trả cao, vì vậy, bất kể họ đạt được danh hiệu gì,


The Soda Pop