
Tác giả: Cốc Hựu Tử
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341101
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1101 lượt.
trêu chọc của Từ Trạm, cắm đầu cắm cổ chạy lên tầng hai.
Diệp Thái Vi tò mò: “Chẳng lẽ…Anh là Tôn trưởng lão danh tiếng lẫy lừng?”
“Anh kính Thái Thượng Lão Quân.”
Anh bám trụ quê cha đất mẹ, không đi cùng đường với tay Hà Thiên Lam đã từng xuất ngoại kia, có cái gì mà phải học hỏi.
Từ Trạm nói xong cũng không buồn liếc nhìn cô lấy một cái mà đã đứng dậy đi ra ngoài.
“Ơ này, anh đi bây giờ à?” Diệp Thái Vi vội vàng đuổi theo anh, “Chờ một chút, chờ một chút!”
“Nhân tiện cho em ngồi nhờ xe đi, em thu dọn ít đồ để chiều về nhà, không lại phải đến mai mới về được.”
Từ Trạm dừng lại, quay đầu nhìn cô, cười đến âm hiểm: “Em định trốn việc?”
“Không phải, tại vì kỳ nghỉ của em bắt đầu từ ngày mai còn gì, bây giờ có Kiều Kiều cả Giang lạc ở đây, em về sơm một tiếng dọn đồ, chắc là không ảnh hưởng gì nhiều đúng không?” Diệp Thái Vi vẫn duy trì trạng thái cảnh giác với anh, giọng điệu giải thích cũng phải thật nhẹ nhàng.
“Kỳ nghỉ của em bị hủy rồi, đây là quyết định mới nhất của anh.” Từ Trạm liếc cô một cái, rồi tiếp tục đi về phía trước, “Nếu như em đòi giấy xác nhận chính thức, nộp đơn đi rồi anh ký cho.”
Bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm trò đấy, anh đi chết đi!
Diệp Thái Vi bực bội, bước nhanh theo sau anh: “Có ai lật lọng như anh không, quân tử nhất ngôn cơ mà!”
Hức, anh nhìn vành mắt thâm đen của em đi! Anh nhìn ánh mắt trông mong của bố em đi! Anh nghe tiếng gọi của dì em đi!
Hức, anh trở mặt nhanh như thế làm cho cả nhà em khổ sở đấy!
“Anh không phải quân tử, anh là tiểu nhân.” Từ Trạm ngồi vào xe, ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng thật ra lại không đuổi Diệp Thái Vi xuống.
Anh không phải tiểu nhân, anh là tiện nhân. Đương nhiên, đây chỉ là câu chửi trong lòng Diệp Thái Vi, bình thường bảo cô nói ra cô đã khôn dám, huống chi bây giờ áp lực từ Từ Trạm lại nặng như vậy, cô không đần đến nỗi nguy hiểm gần trong gang tấc cũng không phát hiện ra.
“Anh xem, mấy ngày nay em mệt phờ người rồi, không có công lao cũng có khổ lao, mà không có khổ lao thì cũng có mệt nhọc, phải không nào?” Diệp Thái Vi vừa nói xong, lại không nhịn được trách cứ, “Đáng ra là để cho em bắt đầu nghỉ từ hôm qua, tại sao lại đột ngột thay đổi? Thế này không giống với tác phong của anh.”
Từ Trạm khởi động xe, mãi sau mới trả lời cho cô một câu: “Anh thích thế.”
Nhưng vẻ mặt của anh thì đúng là đang mất hứng.
Diệp Thái Vi cắn răng, “Anh nói đi, em phải làm thế nào anh mới chịu?”
“Đánh cược một ván.” Từ Trạm nhìn phía trước, vẻ mặt không chút thay đổi.
“Đánh cược…Cược gì?”
“Domino đi, chơi ba ván, em thắng thì anh đích thân đưa em về.”
Đây chẳng phải là muốn hại người ta sao? Mà phải nói là, người còn chưa chết nhưng đã lập bia ghi ba chữ “Diệp Thái Vi”!
Mấy năm Diệp Thái Vi nổi danh ở mấy sòng bài ngầm có tiếng, bao nhiêu kĩ thuật đánh domino đều là do Từ Trạm dạy, càng không nói đến chuyện bảy năm qua cô không chơi nhiều trò này. Trước đây dễ dàng sát phạt Giang Lạc và Điền Văn, bởi dù sao đây cũng là hai con gà chả hiểu rõ quy tắc chơi, nhưng nếu lấy Từ Trạm làm đối thủ, Diệp Thái Vi có một núi vàng cũng không đủ để thua.
Cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi!
“Thế nếu em thua?” Diệp Thái Vi thầm run sợ trong lòng.
Tuy nói cô hoàn toàn có thể ỷ vào mối quan hệ thân thiết với Từ Trạm để chơi bẩn, nhưng cô mơ hồ cảm giác tâm trạng không tốt lúc này của anh có liên quan đến mình, hơn nữa anh lại là nguồn cơm của cô, cứ thuận theo ý anh chắc là ổn hơn.
Cả đoạn đường, Từ Trạm không nói chuyện, cứ thế tiến xe vào bãi đỗ ngầm.
Sau khi xuống xe, anh chống một tay trên nóc, khom lưng nhìn người ngồi trên ghế phó lái, rồi trả lời: “Thua một lần, cởi một món đồ.”
Diệp Thái Vi ngơ ngác nhìn bộ quần áo trên người mình…
Một cái áo khoác, một chiếc sơmi.
Nếu như thua ba lần, chẳng phải là muốn cô…khỏa thân?
“Em phải gọi anh là Từ cầm thú!” Rốt cuộc Diệp Thái Vi cũng rống lên được một câu vốn giấu trong lòng, khuôn mặt bất giác đỏ tía.
Gian phòng khách yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng con kiến bò qua song cửa sổ.
Một bộ domino bằng ngà đặt trong hộp gỗ đàn, chính nó sẽ chứng kiến một ván bài “gian ác” sắp diễn ra.
Từ Trạm tự biết mình tức giận đến mất lý trí mới có thể đề xuất vụ đánh cược này. Nhưng anh hoàn toàn không muốn kìm chế. Cứ để thế đi, chết thì chết!
Dù nói đó chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng anh vẫn tức giận. Tô Gia Dương chạy đến chỗ người ta bán trà, muốn cà phê là có cà phê, đây rõ ràng là muốn phá đám, vậy mà cô ấy còn “nâng chén đối ẩm” với hắn, chuyện trò vui vẻ!
Lúc trước tên kia lợi dụng cô, bặt tin trong bảy năm, căn bản không hề có chút áy náy nào, bây giờ xuất hiện lại có thể khiến cô tươi cười. Dù sao từ trước đến giờ, anh cũng chưa nghe cô nói một chữ “không” với Tô Gia Dương!
“Không…không cần phải đánh cược liều như thế chứ…” Diệp Thái Vi cảm thấy mình sắp mất khả năng ngôn ngữ rồi.
Chẳng phải đại sự quan trọng nào, tạo sao phải đánh cược kiểu nà