
Tác giả: Cốc Hựu Tử
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341100
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1100 lượt.
g cần khách sáo.” Từ Trạm đáp lại, “Đây là việc anh cần làm.”
Rõ ràng là phải giết ngay ý đồ của anh đi. Rốt cuộc đồ thần kinh này muốn làm gì? Diệp Thái Vi quay đầu trừng mắt với anh, ánh mắt vừa kinh hãi vừa giận dữ.
“Haiz, tự dưng lại thấy…ba ván hơi ít.” Ánh mắt Từ Trạm lia một đường từ trên xuống dưới người cô, trong giọng nói mơ hồ có vẻ tiếc nuối.
Diệp Thái Vi bị dọa đến mức muốn nhảy dựng lên, nhưng cái bàn vướng víu quấn lấy chân cô. Cuối cùng, cô dứt khoát ngả người ra sàn nhà, miệng khóc tu tu: “Rốt cuộc em tạo nghiệt gì đây! Em đắc tội gì với anh hả! Em…”
“Bớt nói nhảm đi, đừng tưởng là làm thế mà anh tha cho em.” Tư Trạm không quan tâm đến bộ dạng lăn lộn của cô, kiên quyết tuyên bố, “Còn một ván nữa.”
Khổ nhục kế không có tác dụng, Diệp Thái Vi chẳng thể làm gì hơn là ngồi dậy, kiên trì đánh nốt ván cuối cùng.
Ván thứ ba, đương nhiên Diệp Thái Vi lại thua.
Sự thật tàn khốc chính là không nên trông vào số đỏ! Một giọt mồ hôi trên trán Diệp Thái Vi nhỏ xuống, thể hiện cho nội tâm đang quằn quại của cô.
“Muốn ghi nợ không?” Động tác tóm chặt vạt áo của cô khiến tâm trạng Từ Trạm vô cùng phức tạp. Bộ dạng như con thỏ xông nhầm vào hang thú dữ của cô khiến nỗi tức giận của Từ Trạm tan dần, thay vào đó là cảm giác xót xa, còn có nỗi bực tức khó hiểu.
“Nhưng, có thể quỵt nợ không?” Diệp Thái Vi nuốt nước miếng.
Cô thật sự hận mình đã nông nổi, đang yên đang lành lại đi đồng ý với ván cược quái gở này của anh! Rốt cuộc là cô đã vì mục tiêu ghê gớm nào mà phải đối mặt với nguy cơ khỏa thân chạy rông?
Từ Trạm ngồi thẳng dậy, cách một bàn trà, nhướng người về phía cô: “Vậy thì em cầu xin anh đi.”
Vốn là anh muốn dọa cô, chứ không phải ép buộc cô. Nhưng Diệp Thái Vi lại tin là thật, còn nghĩ rằng anh đang thực sự muốn giở trò lưu manh. Đây chỉ là nhân thể có dịp thì tranh thủ, anh không hề có ý định làm loạn để rồi hai người từ nay về sau chẳng nhìn mặt nhau. Có lẽ đây là cơ hội để cô biết rõ sự tồn tại của anh, anh không vội vàng.
Từ năm trước, khi nghe tin Tô Gia Dương về nước, anh đã bày binh bố trận, từng bước một khóa chặt Diệp Thái Vi ở bên mình. Tình thế lúc này tốt hơn hẳn mối quan hệ không mặn chẳng nhạt trong bảy năm qua.
Diệp Thái Vi gập ngón trỏ và ngón giữa tay phải làm thành tư thế “quỳ” của một người, cúi đầu nói: “Cầu xin anh.”
Từ Trạm nhìn cô một lúc lâu rồi đột nhiên cười, bước sang kéo cô dậy, nắm tay cô dắt ra cửa phòng khách: “Thôi thôi, anh đây đại nhân đại lượng, không thèm so đo với em. Thu dọn đồ đạc đi rồi anh đưa em về.”
Diệp Thái Vi cứ ngây ngẩn mà được dẫn đến cửa phòng.
Ấy? Chỉ thế mà đã thoát nạn? Tên này bị trúng gió hay sao ấy.
Tâm trạng vui vẻ khiến cô không để ý rằng anh đang nắm tay mình, còn hết sức phấn khởi cảm ơn: “Đa tạ, đa tạ.”
“Đừng có vội cảm ơn anh.” Từ Trạm thu lại ý cười, nghiêm mặt nhìn cô, “Chiếu theo quy tắc giang hồ, đã nợ là phải trả.”
Diệp Thái Vi thoáng rùng mình: “Lại muốn làm gì nữa? Anh cũng…” Tha cho em rồi mà.
Chưa nói hết đã bị người ta ăn tươi rồi.
Từ Trạm khẽ hôn cô, nhẹ nhàng cắn một cái vào môi cô.
Diệp Thái Vi chỉ biết trơ mắt nhìn mọi chuyện từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, vài giây ngắn ngủi khiến cô không kịp có phản ứng gì.
Khóe miệng Từ Trạm khẽ cong lên, ánh mắt lóe lên vẻ rung động, giọng nói trầm thấp: “Em với anh qua lại cũng lâu rồi, chiếm tí hời như vậy, cũng coi như thanh toán hết nợ.”
À không đúng, Tô Ánh Kiều vô tội.
Diệp Thái Vi ngừng lại, chửi một lần nữa: “Chết em rể anh đi!”
Lại không đúng, Đoàn Vũ Phi cũng vô tội.
Hôm nay làm gì có ai khác đâu. Trình tiến hóa của ngôn ngữ chửi đúng là không tránh khỏi làm hại đến người vô tội.
Diệp Thái Vi quẳng người lên giường, u oán nhìn lên trần nhà, hình dung ra khuôn mặt của Từ Trạm trên đó.
Diệp Thái Vi lấy lại tinh thần, tay chân luống cuống cả lên: “Xin lỗi, xin lỗi, tay hơi trơn tí thôi.”
Kiều Tố Anh nhanh nhẹn thu dọn đống lộn xộn, rồi kéo cô đến ghế sô pha trong phòng khách: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Chuyện gì cơ ạ? Không có gì, không có gì, ha ha.” Diệp Thái Vi cười khan hai tiếng rất khoa trương, chỉ chỉ ra cửa sổ, “Thời tiết tốt, ánh nắng đẹp, chẳng có chuyện gì cả, cuộc đời đẹp biết bao.”
“Công việc mới của con chẳng lẽ là ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn? Mới đi chưa đến một tháng mà về nhà lại như con dở hơi.” Ánh mắt sắc bén của Kiều Tố Anh khóa chặt lấy cô.
Diệp Thái Vi bị nhìn đến mức chột dạ, cô lẳng lặng buông cánh tay xuống, dứt dứt mấy sợi tua rua ở tấm phủ sô pha.
Cô không hề muốn như vậy mà. Ai biết Từ Trạm lại đột nhiên nổi khùng, thoắt cái đã khiến cả thế giới của cô nổi gió.
Đầu tiên là đánh cược cởi quần áo, sau đó lại ghi một khoản nợ rất rõ ràng…Lượng thông tin lớn, dung lượng bộ nhớ ít ỏi của cô không cách nào tiếp thu kịp!
Kiều Tố Anh thấy cô không chịu trả lời, đành đổi sang một vấn đề khác: “Người đưa con về hôm nay có quả xe không bình thường chút nào, tình hình thế nào đây?”