XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341110

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1110 lượt.

hà họ Từ khắt khe quá không?”
Hồi lâu sau, Diệp Thái Vi mới ổn định được nhịp tim, nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói trong trẻo: “Hai vị thiếu gia, hôm nay cũng uống không ít rồi, giải tán đi thôi?”
“Ờ, cũng được, mai còn phải về công ty họp. Có điều, hai anh em họ tính sao bây giờ?” Giang Lạc đưa tay day thái dương.
Điền Văn cười cười gào lên một tiếng: “Đoàn Vũ Phi, cô em của cậu sắp phát điên rồi, mau đưa về đi!”
Đoàn Vũ Phi thong dong bước đến, vừa thấy cô vợ tương lai ôm ông anh trai làm nũng thì đầu hiện đầy vạch đen, anh ta vội vàng ôm lấy cô: “Uống bao nhiêu rồi đây?”
Thân là con rể nhà họ Từ, Đoàn Vũ Phi biết rất rõ thái độ lúc bình thường của hai anh em nhà này. Nếu như không uống say, Từ Ánh Kiều tuyệt đối không có hành động thân mật như vậy với anh trai, mà Từ Trạm cũng sẽ tuyệt đối không để yên thế kia.
Cũng không thể nói là quan hệ của hai anh em họ không tốt, chỉ là người nhà họ Từ đều dùng cách hờ hững để biểu đạt tình cảm.
“Không, không nhiều lắm.” Từ Ánh Kiều nũng nịu dựa vào vai anh ta.
Thấy có người đến giải quyết cục diện rối rắm, Giang Lạc đứng lên vỗ vai Đoàn Vũ Phi: “Tôi cũng uống không ít, về trước đây, cậu bảo trọng nhé.”
Điền Văn cũng lập tức chạy theo ra, “Tôi cũng hơi say, chạy luôn đây, xe đang đỗ ở ngoài rồi.”
Không nghĩa khí gì hết! Nhìn cái dáng chạy như bay của hai người kia, có kẻ ngu mới tin là họ say.
Đoàn Vũ Phi khinh bỉ nhìn hai tên kia chuồn êm.
“Thôi vậy, anh đưa em với anh cả về.” Anh ta thở dài, “Diệp Thái Vi, em giúp anh đỡ cô ấy một lúc!”
Diệp Thái Vi đỡ lấy Từ Ánh Kiều, nhìn Đoàn Vũ Phi chật vật kéo Từ Trạm đứng dậy.
Từ Ánh Kiều đột nhiên hô lên: “Không được, không được về nhà! Sẽ bị đánh mất!”
Giỏi lắm, vẫn chưa say lắm, vẫn còn biết về nhà với bộ dạng này thì sẽ bị các boss lớn cho nhừ đòn.
Đoàn Vũ Phi và Diệp Thái Vi nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười.
“Anh trai em cũng không về được, sẽ cùng bị đánh đấy!”
“Em đúng là trượng nghĩa thật đấy.” Đoàn Vũ Phi liếc xéo cô nàng một cái, “Dù sao thì anh không đánh em là được rồi.”
Nói xong, anh ta dìu Từ Trạm ra ngoài, lại quay đầu ý bảo Diệp Thái Vi dìu Từ Ánh Kiều đi theo.
Nhét được hai người say vào trong xe, Đoàn Vũ Phi liền nói: “Anh nghe Kiều Kiều nói gần đây anh cả ở cùng với em, địa chỉ ở đâu, anh đưa hai người về trước.”
“Em chỉ thuê một phòng thôi mà, đừng hiểu lầm nhá, bọn em rất trong sạch.” Diệp Thái Vi có chút chột dạ.
Bởi vì cô biết, trước hôm nay là trong sạch, nhưng từ hôm nay trở đi thì sẽ không trong sạch nữa rồi…
Đoàn Vũ Phi cười: “Em gấp cái gì chứ? Trọng điểm của anh nằm ở câu sau kìa.”
Xong rồi.
***
“Này, Từ Trạm.” Diệp Thái Vi ngồi ở mép giường, dùng khăn ấm lau mặt cho Từ Trạm, thử gọi nhỏ anh một tiếng.
Từ Trạm nhắm mắt nằm trên giường, hơi chau mày, mãi sau mới lên tiếng: “Ơi?”
Giọng nói thật hay, cứ như làm nũng vậy, ha ha.
Trong lòng Diệp Thái Vi vô cùng vui sướng, vô số bong bóng ngọt ngào không ngừng sủi tăm trong lòng cô.
“Em thích anh.”
Lần thứ hai, với cùng một người, cùng một câu nói.
Dường như khoảng cách đã là nhiều năm dài đằng đẵng, nhưng lúc này cô thẳng thắn bộc lộ mà khóe môi in đậm ý cười ngọt ngào, ánh mắt chân thành đầy dũng cảm, lại vẫn có cảm giác giống hệt như năm nào.
Bởi vì lúc ấy cô đã thật sự luyện tập rất lâu.
“Tránh xa một chút!” Từ Trạm thốt ra theo phản xạ bình thường.
Sau đó, anh lại chậm rãi mở mắt, ánh mắt hỗn độn lẫn một chút vẻ ảo não, hình như anh đang mất hứng với chính phản ứng không thể khống chế của mình.
Giờ phút này, Diệp Thái Vi không cảm thấy bị tổn thương như năm đó, cô cười ngọt ngào với anh, không hề cảm thấy chút áp lực nào. Cô nhẹ nhàng thốt ra: “Này, chúng mình yêu nhau đi.”
Yêu nhau đi, yêu nhau đi.
Chúng mình đã lãng phí thời gian nhiều rồi, để tình yêu quý giá cứ thế trôi đi bao lâu nay rồi.
Cũng may.
May là sau khi biết rõ sự thật, sau khi tìm ra đầu mối của câu chuyện, anh vẫn còn ở bên em, anh vẫn còn trong lòng em.
May là em vẫn yêu anh, mà anh cũng yêu em như vậy.
Em không thể yêu được người nào khác.
Hy vọng, anh cũng giống em.
Từ Trạm nhíu chặt đôi mày, động tác mím môi như thể đang khống chế mình không nói ra câu nói theo phản xạ thông thường kia.
Diệp Thái Vi cười nắc nẻ, nhìn anh cố gắng kháng cự đến cùng.
Cảm động thật. Cũng đã say thành ra như vậy rồi mà vẫn biết người đang đối mặt là cô.
Có điều, cô vẫn không nhịn cười được.
Đây rốt cuộc là kiểu tật gì không biết? Uống say rồi là nổi cáu, ha ha ha, thậ thú vị…
Một lúc sau, Từ Trạm mới khe khẽ đấm đấm xuống giường, vẻ mặt ấm ức như đứa trẻ bị bắt nạt: “Thế này…thế này không công bằng…”
Giọng nói lúng búng, rõ ràng có vẻ không khống chế được.
Diệp Thái Vi tốt bụng đắp lại chăn cho anh, khẽ nhíu mày, cười hỏi: “Không công bằng thế nào?”
Đầu óc Từ Trạm càng ngày càng hỗn loạn, bao nhiêu lời nhưng không thể nói ra. Cuối cùng, anh cầm tay cô, dùng hết sức kéo cô xuống giường rồi ôm cô vào lòng.
Diệp Thái Vi không phản kháng, thu