Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341108

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1108 lượt.

ột câu, thật ra là không muốn nói nhiều, không muốn nghe anh ta nói thêm gì.
“Vậy nếu cả mình và Từ Trạm cùng muốn cậu hỗ trợ, cậu sẽ phất cờ cho bên nào?” Nói là anh ta hâm mộ Từ Trạm, nhưng thật ra trong lòng vẫn muốn đọ với Từ Trạm.
Chỉ so trên phương diện khác thì anh ta đã thua Từ Trạm rồi, huống chi muốn Diệp Thái Vi giúp. Nếu như lúc trước anh ta không đi sai một bước, có lẽ ít ra anh ta sẽ thắng ở chuyện này.
Anh ta nghĩ, cho dù thế nào thì mình cũng có thể có được sự “trung thành” của Diệp Thái Vi nhiều hơn Từ Trạm.
“Không cần biết cậu có đi sai bước nào không, nhưng đến giờ, lá cờ trên tay mình đều đã ghi chữ “Từ” rồi.” Diệp Thái Vi cười, “Sự ấm áp cậu cho mình chỉ trong một buổi chiều thôi.”
Nếu thời gian có tên, thì quãng thời gian tươi đẹp nhất của Diệp Thái Vi đều có tên Từ Trạm.
Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là thế.
Không ai có thể chạm đến, không ai có thể thay đổi.






Thật ra, đối với mấy người này thì “Trà lư” chỉ là trò thử nghiệm, làm một bước luyện tập cho nghề chính. Trận chiến mở màn thắng lợi quả thật khiến họ rất vui mừng, nhưng cũng không tới nỗi sung sướng đến phát điên. Thế nên, “tiệc mừng” chỉ đơn giản là cả hội đến Hồ Thiên Hải tụ tập mà thôi.
Lung Nguyệt Hoa Hương là khu ăn chơi tiêu biểu ở vùng quy hoạch ngoại ô, mà nơi không thể không nhắc đến là Hồ Thiên Hải.
Giang Lạc hào phóng bao nguyên một phòng cách “Trà lư” không xa có tên là “Thính Hương”, nhưng lại bị Điền Văn nhận định là hành động não tàn của kẻ phá gia chi tử, để “phù sa chảy ruộng ngoài”.
“Cái não có dung lượng bé như hạt gạo của ông thì làm sao mà giải thích được ẩn ý cao thâm của tôi.” Giang Lạc đã ngà ngà say, nheo mắt nhìn Điền Văn, khuôn mặt đầy vẻ khinh bỉ, “Nếu như tiệc mừng làm ở “trà lư” thì chẳng còn buôn bán được gì nữa, chả phải là đập luôn biển hiệu trong ngày khai trương à. Hiểu chưa?”
Điền Văn nâng cốc làm thành tư thế ngăn lại, “Được rồi, dù sao cũng chẳng phải tiền của tôi, ông cứ tự nhiên. Nào nào nào, uống tiếp.”
Giang Lạc xoay người, cười lớn với những người còn lại: “Đúng là say rồi. Ông tướng này lần nào uống say cũng cố làm như không sao.”
Từ Ánh Kiều mượn hơi men, đột nhiên nổi hứng thú, chống vào bả vai Diệp Thái Vi mà đứng dậy: “Các anh có biết anh trai em sau khi say có một tật xấu cực kỳ thú vị không?”
“Tật xấu gì?”
Mấy người cùng đồng thanh hỏi.
Từ Ánh Kiều loạng choạng bước vài bước, dáng vẻ như đang thuyết giảng: “Đại đa số người say đều không kiểm soát được lý trí, dễ dàng nói ra điều mà bình thường tuyệt đối không nói. Cái này thì các anh biết rồi chứ?”
“Biết, thế thì sao?” Điền Văn cau mày, gãi gãi đầu ra chiều khó hiểu.
“Anh của em thật ra rất sợ được người ta khen trước mặt, lại càng sợ nghe người khác nói lời tri kỷ với mình, ai mà thật lòng moi tim moi phổi ra thổ lộ với anh ấy á, kiểu gì anh ấy cũng hùng hùng hổ hổ cho mà xem. Có điều, bình thường anh ấy che giấu tốt nên không ai phát hiện ra tật xấu này của anh ấy thôi.” Từ Ánh Kiều ra vẻ thần bí giải thích rõ bí mật, lại rón rén đến gần anh trai, “Chẳng phải anh Lạc phát hiện ra anh trai em lúc say vẫn như không sao sao? Nhưng với tình huống như thế này, anh ấy tương đối nhạy cảm đấy.”
Diệp Thái Vi nhìn chằm chằm vào khuôn miệng Từ Ánh Kiều, trong đầu cô chợt có chút liên tượng vụt qua, có điều nó quá nhanh, cô không bắt kịp được sự trùng khớp nào cả.
Giang Lạc ngồi xuống cạnh Điền Văn, dùng thái độ hỉ hả đón xem một màn thú vị sắp xảy ra.
Từ Ánh Kiều quay đầu lại ra hiệu cho mọi người im lặng, húng hắng một tiếng rồi bắt đầu thực hành.
Cô nàng điều chỉnh vẻ mặt chân thành nhất, giọng nói dịu dàng rót vào tai Từ Trạm: “Anh.”
Giống lúc trước, một lát sau Từ Trạm mới mở mắt nhìn cô nàng, giọng nói tương đối rõ ràng nhưng chỉ là một câu ngắn ngủn: “Cái gì?”
“Anh, anh là ông anh tốt nhất trên đời.” Từ Ánh Kiều nhẹ nhàng ôm thắt lưng anh làm nũng, “Em yêu anh nhất!”
“Tránh xa ra một chút!”
Ầm một tiếng, đầu Diệp Thái Vi như nổ tung.
Phía bên kia, Từ Ánh Kiều vẫn còn đang làm loạn, ôm chặt anh không buông tay: “Lần nào cũng thế, mồm chỉ biết nói lời phũ phàng! Rõ ràng anh không có đẩy em ra…ha ha ha…Thật ra ý anh muốn nói là, “anh cũng yêu em” chứ gì, em biết mà.”
Diệp Thái Vi ngây ra như phỗng, chỉ có khóe miệng không nhịn được mà cong lên như vầng trăng lưỡi liềm.
Đêm nay thật đẹp, ngay cả ngọn cây trước mắt cũng lộ ra những nụ cười tươi rói.
“Tật xấu của Từ thiếu gia sao mà lại hợp ý tôi thế nhở, ha ha ha ha.” Điền Văn vỗ đùi cười to, “Lúc nào hắn đắc tội với tôi, kiểu gì tôi cũng chuốc say rồi thổ lộ với hắn, cho hắn khó chịu chết đi, ha ha ha…”
“Đừng có yêu hắn, ông sẽ bị thương đấy.” Giang Lạc vừa cười vừa lắc đầu, lại phân tích với Điền Văn và Diệp Thái Vi: “Liệu có phải hai anh em nhà này tật xấu đầy mình không? Mấy người nhìn Từ Ánh Kiều mà xem, rõ ràng là đang mượn rượu làm càn, giả ngây giả ngô làm chuyện mà bình thường không dám làm…Có phải phép tắc n


Polaroid