XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341124

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1124 lượt.

định dùng sóng điện não truyền đạt ý muốn rời đi vì xấu hổ của mình.
Dường như Từ Trạm không tiếp nhận được tín hiệu của cô, ánh mắt nhìn cô vẫn vô cùng kiên định.
Diệp Thái Vi nhận lấy bát canh được đưa đến trước mặt, trong lòng thầm nói…
Anh không phải là bạn trai em!
Mà thật ra anh là…mẹ em!
Hoàn thành nhiệm vụ uống canh, Diệp Thái Vi đứng dậy, cười tươi rói: “Mọi người cứ từ từ ăn nhé, cháu xin phép ra sảnh trước.”
Gian phòng phía trước mở mấy chục xới bài, đủ các trò, tuyệt đối là nơi để cô phát huy sở trường.
Ngay lúc cô xoay người lại, bà cô kia đột nhiên mở miệng: “Cháu có quen Diệp Thế Quý không?”
Vẫn không tránh được rồi.
Diệp Thái Vi thầm thở dài, quay đầu lại, mỉm cười: “Đó là bố cháu ạ.”






Diệp Thái Vi lủi thủi một mình đến gian giữa không một bóng người của hội quán nhà họ Giang. Phòng trước truyền đến tiếng ho hò và tiếng la hét, chốn náo nhiệt đó đối với cô mà nói tựa như một tinh cầu khác.
Đây coi như là chạy trốn sao?
Nhưng cô không thể không trốn.
Sau khi bà cô kia nhận được đáp án do chính Diệp Thái Vi xác nhận, liền lập tức thảo luận với đám bạn về nhà họ Diệp bằng giọng thương hại, đồng thời đoán già đoán non về cảnh ngộ suốt bảy năm qua của Diệp Thái Vi.
Nếu không có Từ Trạm giải vây, cô thật sự không biết mình nên có phản ứng gì.
Cô dừng bước lại nhìn, thì ra là Phùng Viện ngồi ở phía sau hòn giả sơn, nước mắt giàn giụa, lớp trang điểm nhòe nhoẹt.
Bị vướng vào chuyện không đầu không đuôi, Diệp Thái Vi chỉ có thể xin lỗi: “Xin lỗi đã quấy rầy, tôi chị đi ngang qua đây thôi.”
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Điểm thân quen duy nhất giữa cô và Phùng Viện chính là Tô Gia Dương, nghiêm túc mà nói thì chẳng tính là người quen. Tuy rằng với tình trạng như hiện tại của Phùng Viện thì chắc chắn là có ẩn tình, nhưng cô không thừa hơi để quan tâm.
Phùng Viện lại gọi cô: “Diệp Thái Vi, nói chuyện đi.”
Nói chuyện gì?
Diệp Thái Vi dừng bước, quay đầu lại, hai mắt hiện dấu chấm hỏi.
“Tôi biết đây không phải dịp tốt, nhưng có một số việc vẫn khiến tôi cảm thấy phức tạp, không nói ra với cậu tôi sợ không yên bình nổi.” Giọng nói của Phùng Viện pha chút nức nở, nhưng trong đó quả thật có một sự bình tĩnh và oán hận.
Diệp Thái Vi chậm rãi đi về phía cô ta, nghi hoặc chỉ vào mình: “Hẳn là tôi không trêu chọc gì cậu nhỉ?”
Tôi sợ nói xong cậu yên bình còn tôi thì bất an!
“Ừ, cậu không trêu chọc tôi, nhưng cậu lại như âm hồn không biến khỏi cuộc sống của tôi! Tất cả mọi người đều nói tôi cướp cơ hội của cậu nên mới có ngày hôm nay, mọi người đều cho rằng hẳn là cả đời tôi phải áy náy cúi đầu trước cậu!” Phùng Viện đứng dậy, hai tay vung loạn xạ tỏ vẻ không cam lòng, “Ngay cả bố mẹ Tô Gia Dương, hôm nay họ gặp tôi lần đầu tiên, cũng đánh giá quần áo của tôi như người khác, cuối cùng nhận định ngay là tôi từng ra nước ngoài nhưng về nước vẫn không thể biến thành phượng hoàng!”
Chuyện này liên quan gì đến tôi? Sao lại thấy lạ thế này, như thể có một mũi tên đâm trúng đầu gối vậy?
Diệp Thái Vi cúi người xoa xoa đầu gối, từ từ ngồi xuống hòn giả sơn.
Sự im lặng của cô không làm tan đi cơn giận của Phùng Viện, ngược lại càng khiến ngọn lửa bùng to hơn: “Phải, từ nhỏ tôi đã không phải phượng hoàng, vậy Diệp Thái Vi cậu thì là gì? Hiện tại cùng lắm cậu cũng chỉ là con phượng hoàng rụng lông thôi, còn không bằng con gà!”
Diệp Thái Vi liếc nhìn cô ta một cái, nhịn cười, thấp giọng phụ hoa: “Đúng đúng đúng, tôi không bằng con gà, tôi đương nhiên không bằng con gà.”
Nói thế nào thì cô cũng là một cô gái đoàng hoàng, việc gì phải so sánh với gà chứ.
Phùng Viện trừng mắt nhìn biểu hiện của cô trong chốc lát rồi đột nhiên phản ứng lại lời nói của mình có ý khác, tức đến run cả người, chỉ vào cô lắp bắp “Cậu, cậu, cậu” mãi mà vẫn không nói được gì nữa.
Diệp Thái Vi cảm thấy mình thật sự vô tội, nhưng bản thân không thích gây thù hằn nên vẫn kiên nhẫn giúp cô ta giải mối tơ lòng: “Tôi chỉ sửa lại ý trong lời nói của cậu một chút thôi, có phải từ nay về sau cậu vẫn không nguôi giận không? Bởi vì lúc Tô Gia Dương giúp bạn bè vẫn cứ nhắc đến tôi trước mặt cậu? Còn hôm nay cậu lần đầu tiên gặp bố mẹ Tô Gia Dương đã khó chịu, nguyên nhân là vì người khác chê bai quần áo của cậu?”
Ôi, cô đúng là tốt bụng quá thế, tự dưng bị người ta mắng “không bằng con gà” mà vẫn có thể ngồi đây suy nghĩ hộ cho người ta. Đúng là không thuốc nào chữa nổi.
Phùng Viện ngồi phịch xuống cạnh cô, gật gật đầu, “ừ” một tiếng.
Diệp Thái Vi còn nghiêm túc đánh giá trang phục của cô ta, phát tác bệnh nghề nghiệp của một cố vấn thời trang, rồi đánh giá một cách khách quan: “Đối với dịp như thế này thì đúng là hơi giản dị. Cậu đến gặp người sành sỏi, mà lại đi du học về, đáng ra không nên mắc phải sai lầm tối thiểu thế này. Cái chốn này ấy, toàn là “trước nhìn quần áo sau nhìn người”, chẳng lẽ cậu không biết. Lần trước gặp cậu, rõ ràng là thấy ăn mặc đẹp lắm mà!”
Lần trước cái kiểu ăn m