Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Mĩ Bảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341498

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1498 lượt.

c, trong yên lặng toát ra mùi sách thơm nồng.
Linh Tố rất thích sự yên tĩnh thanh bình này, cô dường như đã quay lại những ngày tháng êm đềm trước khi tiếp xúc với Bạch gia. Tất cả bi thương dường như bị cách ngăn ở bên ngoài bức tường vây quanh ngôi trường.
Linh Tố không lủi thủi một mình như hồi cấp ba nữa, thi thoảng cô học nhóm, dạo phố cùng các bạn. Mối quan hệ của bọn họ tương đối hài hòa. Nhưng cũng không có ai đặc biệt thân thiết với cô, trên người cô luôn toát ra một luồng khí xa cách.
Linh Tố mỉm cười: “Trùng hợp quá, chị vốn là một người làm thuê mà”.
Cô bé bĩu môi nói: “Em không muốn làm đề nữa. Mẹ em đã bảo, đến lúc đó sẽ tốn tí tiền để em vào cấp ba.”
Linh Tố nhìn nó: “Tiền của bố mẹ em có đủ để em tiêu xài xả láng cả đời không?”
Cô bé có phần đắc ý hỏi: “Chẳng lẽ chị không biết bố mẹ em là ai sao?”
Là ai? Chẳng lẽ là Lý Gia Thành chắc?
Có điều con nhà người ta, người ta muốn nuông chiều thế nào chẳng được, đâu có liên quan gì cô. Trung Quốc đông dân như thế, thiếu một người cũng chẳng sao, hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến sự phát triển của văn minh xã hội cả.
Thời đại này, chức danh gia sư chính là biếnướng của nha hoàn.
Nhưng Linh Tố tuyệt đối không muốn quay về nghề cũ, vì trong lòng cô có khúc mắc không tháo gỡ được.
Kỳ thực đã có người quen đến tìm cô. Không biết đã tìm ra cô bằng cách nào, hôm có cô bị gọi giật lại giữa sân trường, người đó tỏ thái độ cung kính, còn chìa ra một phong bì dày cộm.
Mấy lần đầu Linh Tố kiên nhẫn mềm mỏng từ chối, về sau, cô lấy cớ nhầm người để thoái thác.
Sau đó không có ai tìm đến cô nữa. Có lẽ người trong giới đều biết tin cô đã bế quan.
Linh Tố đương nhiên biết rằng còn có những người khác như cô nữa, nhưng cô chưa từng tiếp xúc với một ai cả. Lúc còn sống, mẹ cô không bao giờ đề cập đến chuyện này. Linh Tố có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, gần như đã quên hẳn vấn đề này. Cho đến bây giờ, quá khứ đã ngủ yên, cô mới lại thấy tò mò về nó. Sống trên đời, chung quy ai cũng muốn tìm một chỗ dựa tinh thần.
Nghe khẩu khí của mẹ, Linh Tố lờ mờ đoán ra Thẩm gia khá có tiếng tăm trong giới. Khi nhắc đến tổ tiên, mẹ cô thường không giấu được niềm kêu hãnh, giống giới quý tộc sa sút hồi tưởng lại kí ức huy hoàng ngày xưa.
Từ bao giờ Thẩm gia trở thành những người đơn độc trên thế gian? Đây là một bí ẩn đeo bám Linh Tố bao lâu nay.
Trong trường học thường có những chuyện ma quỷ lưu truyền hết năm này đến năm khác.
Lý Lộ là một người bạn cùng phòng với cô, cô ấy kể lại vô cùng sinh động, như thể tận mắt chứng kiến không bằng.
“Tòa nhà số ba, chính là tòa nhà số ba. Ma quỷ thường xuyên xuất hiện ở đó. Ở đó năm nào cũng có người chết, cứ như bị nguyền rủa vậy. Truyền thuyết nói rằng ngày xưa bên dưới tòa nhà đó là bãi tha ma, trước giải phóng người chết chất thành đống ở đó. Mấy hôm trước có một nữ sinh một mình đến đó ôn bài, kết quả ngày thứ hai người ta tìm thấy cô ấy treo cổ trong phòng 427 ở tầng bốn.”
“Nhưng tầng bốn chỉ có đến phòng 426 thôi.”
“Thế mới nói là ma quỷ xuất hiện.”
Linh Tố không nhịn được nữa, cười phì thành tiếng.
Những người khác vẫn tiếp tục thảo luận: “Sao có thể đổ cho ma quỷ được, nếu không phải là tự sát thì là bị người khác sát hại.”
“Cậu không biết đâu, trên đời này có rất nhiều sức mạnh mà chúng ta không hiểu được.”
Sao lại không hiểu? Cô là người hiểu rõ nhất ấy chứ.
Linh Tố gấp cuốn sách tiếng Anh lại, ngáp dài một cái.
Cô có chút mệt mỏi, bởi vì đêm hôm trước ngủ không được ngon giấc. Cô có thể cảm nhận được chuyển động của các vong linh trong không gian. Đêm qua lúc giật mình tỉnh giấc, c biết rằng gần đây đã xảy ra chuyện không hay.
Vừa không thể ngủ tiếp, lại không thể đích thân đi xem xét sự tình, Linh Tố nằm trằn trọc suốt một đêm.
Tòa nhà số ba gồm bốn tầng xây bằng gạch, được xây dựng từ những năm năm mươi, nền nhà lát gỗ, vị trí hẻo lánh, xung quanh cây cối um tùm, mùa đông thì ấm mùa hè thì mát, thường ngày cô rất thích đến đó ôn bài.
Nhưng tòa nhà số ba đích thị là nơi cư trú của ma quỷ. Ở đó địa mạch cực âm, lúc sửa sang tòa nhà, cửa tử vô tình bị làm nghiêng vẹo, khiến một số âm hồn bị hút vào bên trong không tìm được lối ra, giống như lạc vào mê cung vậy. Linh Tố đến đó ôn bài, có lúc cũng tiện thể làm phúc, chỉ lối để âm hồn thoát khỏi đó.
Chuyện ma quỷ liên quan đến tòa nhà số ba nhiều vô kể. Người nhẹ xương cốt thường dễ dàng nhìn thấy những thứ có điểm tà khí. Lưu truyền rộng rãi nhất là câu chuyện mỹ nữ tóc dài vừa mượn bút đòi mạng và câu chuyện một anh chàng tuấn tú đi lướt qua, nhưng khi quay lại thì không thấy anh ta đâu. Câu chuyện truyền hết người này đến người khác, cũng là một cách giải phóng tinh lực dồi dào của lũ thanh niên dư thừa hoóc môn.
Cuộc sống đại học là như thế.
Cô gái tự sát tối hôm trước, thực ra treo cổ ở phòng chứa dụng cụ vệ sinh bên cạnh phòng 426. Căn phòng nhỏ đó có một cửa sổ đối diện với con đường, người đi đường ngẩng đầu lên liền nhìn thấy. Lúc bảo vệ chạy lên xem thì cô gái đã tắt thở đượ


Insane