XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Mĩ Bảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341500

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1500 lượt.

c nhiều giờ đồng hồ rồi.
Có người nói rằng, trên đời này có những thứ dù bạn cố gắng giành giật cũng không giành được, nhưng có một thứ, bạn không có ý giành giật nó cũng tự đến tìm bạn, đó chính là cái chết.
Thế mà vẫn có người nôn nóng tự đi tìm.
Vụ việc xảy ra được nửa tháng thì bắt đầu lan truyền tin đồn tòa nhà số ba có ma. Người ta nói rằng những người qua đường thường xuyên nhìn thấy trong khung cửa đó treo lơ lửng một bóng người, còn có học sinh thức khuya học bài nói rằng sau mười hai giờ thường nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ ngoài hành lang. Thậm chí còn có học sinh lạc đường ngay trong tòa nhà hơn nửa tiếng đồng hồ, mãi mới tìm được lối ra.
Câu chuyện càng lúc càng huyền bí.
Ma nữ không chịu đầu thai, lẽ dĩ nhiên là muốn tìm kẻ phụ tình.
Cửa sổ đó nhìn ra một con đường dẫn đến căn tin, sau khi tan học sinh viên bắt buộc phải đi qua con đường này, vì thế mỗi ngày đi qua đây các nam sinh ai nấy đều sởn da gà, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ sau lưng. Thời gian đó mặc dù sắp đến kì thi cuối kì, các phòng tự học chật kín, nhưng cũng ít người dám đến đó ôn bài.
May mà không lâu sau đó học sinh được nghỉ hè, học sinh lũ lượt rời trường, tin đồn cũng theo đó biến mất.
Trong kì nghỉ, vào một đêm hè nóng nực sau cơn mưa.
Chuông báo giờ tự học đã vang lên từ lâu, khu giảng đường cách khu kí túc một sân vận động chìm trong im lặng. Dưới ánh đèn đường trắng bệch, những con côn trùng bé nhỏ bay qua bay lại không biết mệt.
Dưới gốc cây ven đường, chốc chốc lại nhìn thấy một đôi tình nhân đang thầm thì trò chuyện. Đèn điện phòng học lần lượt tắt ngấm, cuối cùng tất cả rơi vào trong tĩnh lặng.
Tòa nhà số ba cũng như các tòa nhà khác, say ngủ trong màn đêm tối mịt.
Đột nhiên có một vệt sáng lóe lên chỗ cánh cửa sổ.
Bảo vệ A dụi mắt nói: “Hình như trong tòa nhà số ba có người?”
Bảo vệ B cười nói: “Cửa trước cửa sau đều khóa rồi, vào bằng cách nào chứ? Cho dù là trộm đi nữa, thì trong tòa nhà trừ bàn ghế bằng gỗ ra đâu còn cái gì đáng để trộm?”
Trong lúc bảo vệ B đang nói thì lại có một vệt sáng nữa lóe lên.
Bảo vệ A ngờ vực hỏi: “Đó là cái gì vậy?”
“Chẳng lẽ ma quỷ xuất hiện sao?” Bảo vệ B dùng đèn pin soi vào tòa nhà đó.
Vài phút sau, tất cả quay về trạng thái bình thường vốn có, không có ánh sáng nào lóe lên nữa. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tiếp tục đi tuần tra chỗ khác.
Tại đầu cầu thang tầng hai của tòa nhà thứ ba, Phùng Hiểu Nhiễm nổi giận đùng đùng sử dụng bạo lực với nam sinh đứng cạnh.
“Cái đồ chết tiệt! Mình đã nói trước là không được dùng đèn pin mà! Ba Thái, cậu không hiểu tiếng Trung có phải không?”
Cậu nam sinh mập ú có tên Ba Thái trưng ra bộ mặt tội nghiệp như con dâu về nhà chồng: “Cô chủ ơi, trời tối thế này nếu không dùng đèn pin thì chúng ta chẳng nhìn thấy gì cả.”
Phùng Hiểu Nhiễm thấp giọng kích động vô cùng: “Chúng ta đến đây để tìm ma, chứ không phải tìm báu vật nhé!”
“Ai bảo dùng đèn pin thì không gặp được ma?”
Phùng Hiểu Nhiễm đang định nổi khùng thì chợt nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng động, hình như có người đang di chuyển trên sàn nhà tầng trên.
Cô vội vàng ra hiệu cho Ba Thái im lặng.
Tầng trên là tầng bốn, nơi quỷ xuất hiện lần trước. Tiếng bước chân khẽ khàng chậm rãi đi từ tây sang đông, rồi lại chậm rãi quay trở về, dừng lại trên đỉnh đầu bọn Phùng Hiểu Nhiễm.
Phùng Hiểu Nhiễm cảm thấy da gà nổi đầy người.
Ba Thái run rẩy nói: “Cô chủ ơi, không phải nó phát hiện ra chúng ta rồi chứ?”
Phùng Hiểu Nhiễm ném cho cậu ta cái nhìn khinh miệt: “Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, nghe thấy chút tiếng động đã sợ co vòi lại rồi!”
Ba Thái ấm ức nói: “Ai cũng bảo nó là ma nữ, ngộ nhỡ nó căm hận tất cả đàn ông trên đời, vừa nhìn thấy đã giết chết mình t biết làm sao?”
Phùng Hiểu Nhiễm cười, nhìn bộ dạng sợ sệt đáng thương của cậu ta nói: “Cậu yên tâm, nếu nó định giết cậu, mình sẽ dùng đại pháp thông linh của mình để nói với nó, nói rằng cậu là GAY.”
Ba Thái trừng mắt thở sâu một hơi. Đột nhiên một trận cuồng phong thổi đến, hai người bị hất đổ xuống nền nhà. Trong chớp mắt tiếng cửa kính vỡ toang, bàn ghế đổ nhào vang lên bốn phía. Cuồng phong lượn vòng trong hành lang, âm thanh tựa như tiếng quỷ khóc ma gào, lanh lảnh ghê tai.
Phùng Hiểu Nhiễm bịt tai nằm sõng soài trên nền nhà, sợ vãi linh hồn, chỉ cảm thấy cơn gió mạnh đến nỗi có thể thổi tung người trên mặt đất, hất vào trong không trung.
Trong lúc mọi thứ đang lắc lư dữ dội, đột nhiên cảm thấy trong cơn gió có thứ gì đó lướt qua người cô, lạnh lẽo nhớp nháp, làm người ta toàn thân đau nhức, có cảm giác buồn nôn.
Phùng Hiểu Nhiễm không thể nhịn được nữa, hét lên thất thanh.
Không ngờ cơn gió dần nhỏ lại theo tiếng hét chói tai cùa cô. Mặc dù vẫn thấy lạnh lẽo, nhưng đã không còn thứ gì đó nhớp nháp dính lên người nữa rồi.
Phùng Hiểu Nhiễm run rẩy quay người lại: “Ba…Ba… Thái Tiểu Ba, mình … mới nãy mình đùa thôi mà. Sao cậu lại…”
Chỉ thấy Thái Tiểu Ba mặt mày tái nhợt ngã trên nền nhà, thì ra cậu ta đã n