Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài
Tác giả: Mĩ Bảo
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341516
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1516 lượt.
ng tiễn kẻ đầu xanh, bố mẹ nuôi cậu bao nhiêu năm nay, xuân hạ thu đông, lo lắng cho cậu từng ngày một, vậy mà cậu chui đầu vào sợi dây thòng lọng coi như báo hiếu cho họ sao?”
Thang Lệ bật khóc nức nở.
Cô gái đứng cạnh nói: “Đủ rồi. Cậu ấy đã hiểu ra rồi.”
Đôi mắt của Phùng Hiểu Nhiễm cũng ướt đẫm nước mắt, “Vậy sao cậu còn quyến luyến chưa chịu đi? Cậu còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao?”
Cô gái nói: “Không phải thế, chỉ vì tử môn của tòa nhà này không còn ở vị trí ban đầu nên cậu ấy bị lạc đường. Nào, để mình đưa cậu ra khỏi đây nhé.”
Thang Lệ nghe thế liền gập lưng hành lễ với cô gái.
Cô gái khẽ mỉm cười, ngón tay vẽ một lá bùa giữa không trung, một con hạc giấy lấp lánh ánh sáng vàng nhạt vỗ cánh bay ra khỏi phòng học.
Thang Lệ gật đầu với Phùng Hiểu Nhiễm, rồi bám theo con hạc đi mất.
Phùng Hiểu Nhiễm đờ đẫn nhìn bạn mình biến mất khỏi không trung, sau đó quay sang cô gái hỏi: “Cậu có khả năng thông linh sao?”
Cô gái không đáp, chỉ bảo: “Cậu đã được mãn nguyện rồi, có thể về được chưa?”
Phùng Hiểu Nhiễm vẫn không chịu thôi, bám lấy cô gái hỏi: “Cậu cũng học trường này phải không? Cậu tên là gì vậy?”
Cô gái quay lưng bỏ đi luôn.
Phùng Hiểu Nhiễm vô cùng hưng phấn chạy theo sau cô gái, “Mình rất sùng bái những người có dị năng. Mình là Phùng Hiểu Nhiễm, khoa ngoại ngữ, cậu tên gì vậy?”
Cô gái chán nản nói: “Bạn Phùng Hiểu Nhiễm à, giờ ngọ đã qua, hôm nay là giữa tháng Bảy, quỷ môn rộng mở. Chỗ này âm u, xương cốt của cậu lại tương đối nhẹ, ở đây lâu sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu. Cậu mauề đi.”
Phùng Hiểu Nhiễm thấy cô gái mở mồm là tuôn ra từ ngữ chuyên ngành thì càng hớn hở huơ chân múa tay: “Đại sư, chúng mình làm quen một chút đi mà.”
Cô gái không còn cách nào bèn nói: “Mình họ Thẩm, Thẩm Linh Tố.”
“Linh Tố? Ôi tên cậu hay thật đó. Cậu biết pháp thuật à, cậu dạy mình có được không?”
Linh Tố trừng mắt nhìn cô.
Phùng Hiểu Nhiễm đột nhiên nhớ ra người đồng đội đi cùng: “Ba Thái! Ba Thái đâu rồi?”
Linh Tố còn chưa kịp ngăn cô lại thì cô đã hét tướng lên lao xuống tầng dưới.
Chợt nghe thấy tiếng bảo vệ quát tháo: “Học sinh khoa nào đấy? Muộn thế này còn ở đây làm gì? Không được chạy, đứng lại!”
Dưới tầng ồn ào như ong vỡ tổ.
Linh Tố cười, bước vào trong bóng tối.
***
Linh Tố lớn thế này rồi, mà nói đến bạn bè, thì chỉ có duy nhất một mình Hứa Minh Chính.
Nhưng Tiểu Hứa lại không xem cô như một người bạn. Cậu ấy một lòng ái mộ cô, không thành người yêu được thì cũng khó làm bạn thông thường.
Còn trước khi gặp Hứa Minh Chính, Linh Tố chỉ có thể trò chuyện với mẹ và em gái, tiếc là cả hai đã rời khỏi cõi trần rồi.
Phùng Hiểu Nhiễm nói: “Linh Tố, cậu là người có bản mệnh khắc người thân như người ta vẫn đồn đại phải không?”
Linh Tố không bực mình trước câu hỏi sỗ sàng của cô bạn, chỉ cười nhạt nói: “Thế sao cậu còn không tránh xa mình ra?”
Phùng Hiểu Nhiễm cười: “Cậu bảo mình xương cốt nhẹ, cậu lại có thể diệt quỷ, mình đi theo cậu chỉ có lợi không có hại.”
Linh Tố ngẩng đầu thở dài.
Từ sau khi Phùng Hiểu Nhiễm biết Linh Tố có dị năng, cứ theo đuôi nhất định bái cô làm sư phụ. Dị năng của Linh Tố là do trời ban, cô chẳng có gì để dạy Phùng Hiểu Nhiễm cả. Sau một thời gian qua lại, hai người trở thành bạn.
Phùng Hiểu Nhiễm gia cảnh sung túc, tính tình cởi mở sôi nổi, ngây thơ lãng mạn. Tính cách này vừa hay có thể bổ sung cho tính cách của Linh Tố, hai người rất hợp nhau, người ngoài nhìn vào đều cảm thấy kì lạ.
Phùng Hiểu Nhiễm học tiếng Tây Ban Nha bên khoa ngoại ngữ, lúc đầu thành tích học tập chỉ làng nhàng. Cô không phải là người chăm chỉ học hành, thường xuyên cúp tiết, thi tiếng Anh còn phải nhờ Linh Tố giúp cô ôn thi.
Môn Tư tưởng Mao Trạch Đông phải nộp một bài tiểu luận, Linh Tố nhắc cô phải viết cho sớm, nhưng cô không chịu nghe, đến lúc phải nộp bài mới chép vội trên mạng về, thầy giáo đọc cái biết ngay, kết quả cô bị giáo huấn một trận nên thân.
Sau lần đó, Linh Tố trở thành thầy phong thủy của cô, cuối tuần đi dạo phố cô cũng hỏi Linh Tố một tiếng: “Nên đi phía Nam hay phía Bắc đây?”
Thậm chí còn hỏi, “Thưa thầy, thầy có thể xem trước dùm con, môn văn học nước ngoài thi vào chương mấy không ạ?”
Linh Tố liếc xéo nói: “Từ chương một đến chương bốn.”
“Nhưng tổng cộng chỉ có bốn chương thôi mà.”
Linh Tố gật đầu: “Không sai.”
Liên quan đến dị năng của Linh Tố, Phùng Hiểu Nhiễm kín miệng như bưng, thậm chí cũng không kể lại cho cậu bạn nối khố Thái Tiểu Ba nghe. Cô là một người bạn đáng tin cậy.
Phùng Hiểu Nhiễm muốn Linh Tố dạy pháp thuật cho cô. Linh Tố nói cậu không có tuệ căn, muốn học cũng không học được, chi bằng học chút kiến thức xem phong thủy và tướng mạo là được rồi.
Phùng Hiểu Nhiễm liền hỏi: “Tướng mạo của mình thế nào?”
Linh Tố thật thà trả lời: “Cậu là một người có phúc lớn.”
Phùng Hiểu Nhiễm nghe thế thì sướng mê tơi.
Linh Tố vốn định nói, sau này cậu sẽ cưới một người làm nghề gõ đầu trẻ, định cư ở Canada, đẻ ba đứa con, sau đó chuyển sang kiếp n