Tác giả: Mĩ Bảo
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341514
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1514 lượt.
Linh Tố vội đặt bút xuống, trèo lên ghế đóng cửa sổ lại.
Em gái Linh Tịnh vừa biết chạy nói theo: “Mưa rồi. Mưa, mưa.”
Linh Tố đóng cửa sổ xong bèn trèo xuống, dắt tay em bước ra ngoài.
Người mẹ đang lau pháp khí, thấy hai con gái bước tới, nụ cười ấm áp hiện ra trên khuôn mặt trắng bệch, đột nhiên thần sắc rúng động, bà cúi xuống ho mấy tiếng.
Linh Tố buông tay em ra, nhanh nhẹn chạy đi mở ngăn kéo lấy thuốc, rồi rót một cốc nước vơi đưa đến trước mặt mẹ.
“Ngoan lắm.” Thẩm Tuệ Quân cảm thấy ấm lòng, “Linh Tố giỏi quá.”
Linh Tịnh trèo lên đầu gối mẹ, “Mẹ, uống thuốc.”
Thẩm Tuệ Quân ôm hôn con gái: “Linh Tịnh cũng giỏi lắm.”
Linh Tố im lặng quan sát khuôn mặt tiều tụy của mẹ.
Thẩm Tuệ Quân cảm nhận được ánh mắt đó, bèn quay lại cười với con: “Đứa con ngốc nghếch này, còn ngẩn người ở đó làm gì, mau đi làm chuyện của con đi.”
Linh Tố trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt già đi nhanh chóng của mẹ, em gái đột nhiên trở nên cao lớn, bộ dạng như khi họ qua đời.
Linh Tịnh cũng giục chị: “Chị à, mau đi làm chuyện của chị đi. Nhanh lên!”
Linh Tố coi như không nghe thấy, tiến về phía trước định chạm vào người họ. Nhưng cho dù cô có cố gắng đến đâu, cũng không tài nào rút ngắn được khoảng cách, mẹ và em gái ở ngay trước mặt, nhưng cô không làm sao chạm vào họ được.
Trong cơn nóng vội, lồng ngực như bị vật gì đè chặt, dồn lên cổ họng. Cô đau đớn gập lưng, nước mắt tuôn trào xối xả.
Đột nhiên có người vỗ mạnh lên lưng cô, một luồng chân khí mạnh mẽ chui vào cơ thể, chạy dọc tĩnh mạch, đẩy thứ tắc nghẽn trong cổ họng cô ra ngoài.
Linh Tố ho sặc sụa tỉnh dậy, máu chảy đầy miệng, nhưng đã có thể thở được. Cô dùng lực thở dốc, khí quản đau nhức như bị lửa thiêu theo mỗi nhịp thở.
Một bàn tay to lớn dịu dàng vỗ lên lưng cô, một cánh tay rắn rỏi khác ôm lấy cô. Linh Tố ngửi thấy một luồng khí vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Người đó thấy cô đã trấn tĩnh lại, bèn ôm cô vào lòng. Bàn tay vẫn không ngừng vỗ lên lưng cô, một dòng linh lực ấm áp chui vào người cô.
Linh Tố tựa vào lồng ngực ấm áp mạnh mẽ đó, nhắm mắt lại run rẩy theo bản năng, không còn kiểm soát nổi mình nữa.
Người đó ôm cô chặt hơn nữa, sau đó bế cô từ phòng tắm vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
Linh Tố mở to mắt, nhìn thấy một góc của Âu phục. Người đó chạy đi rót một cốc nước ấm đặt vào tay cô, rồi lấy khăn ướt giúp cô lau mặt.
“Anh…” Linh Tố nghe thấy giọng mình rã rời mệt nhoài.
“Đừng nói nữa.” Tiêu Phong khẽ nói: “Em nằm xuống đã, đừng vận khí vội.”
Chiếc khăn ướt nhẹ nhàng di chuyển trên khuôn mặt cô, người đó dịu dàng lau sạch vết máu và mồ hôi cho cô.
Trái tim hỗn loạn của cô dần lấy lại nhịp đập thường ngày.
Sau khi súc miệng, uống nước, ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Tiêu Phong đang mỉm cười quan sát mình. Khuôn mặt anh tuấn nho nhã toát lên sự quan tâm lo lắng.
“Anh còn chưa về à?”
Tiêu Phong chỉ cười không đáp.
Linh Tố lại thấy tim đập nhanh hơn, “Cảm ơn anh.”
Tiêu Phong nói: “Em là em gái anh, anh chăm sóc em là chuyện đương nhiên.”
Lmh Tố lắc đầu mệt nhọc: “Nếu tôi tập luyện chăm chỉ hơn, thì đã không bị ngã gục bởi linh lực của mình.”
“Không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi.” Tiêu Phong sờ trán cô: “Không sao đâu. Em có cần nghỉ ngơi một chút không?”
Cơn giày vò ban nãy khiến Linh Tố sức cùng lực kiệt, vòng tay của Tiêu Phong lại ấm áp vô cùng. Trong giây phút đó bao ân oán tan biến, cơn buồn ngủ trỗi dậy, cô dựa vào ngực anh, nhắm mắt lại.
Không ngờ vòng tay của một con người lại có thể dễ chịu đến như thế. Linh Tố trong lòng bình an, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngỡ như mới ngủ được năm phút, mở mắt ra bên ngoài trời đã sáng hẳn.
Tiêu Phong đã đi rồi, trong không khí còn lưu lại mùi nước hoa đàn ông phảng phất trên người anh.
Linh Tố nằm trên giường, ngoài cửa sổ đàn chim đang hót líu lo, đồng hồ đầu giường hiện thị bảy giờ mười lăm phút.
Lại một ngày bận rộn nữa, Linh Tố ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt.
Công việc ngốn đa số thời gian một đời người mà.
Đến công ty, Cố Nguyên Trác gọi cô vào văn phòng, tuyên bố nhiệm vụ trong ngày: “Chiều nay đại diện của Vạn Hâm sẽ tới, Tiểu Trần đi đón họ, tối nay tôi và em phải hầu rượu họ. Sáng mai kí xong hợp đồng, buổi chiều leo núi lễ chùa, tám giờ tối mai tiễn họ lên máy bay.”
Linh Tố dở khóc dở cười: “Em vẫn tưởng rằng làm ngành này thì không phải đi hầu rượu.”
Giám đốc Cố nói: “Ngành nào mà chẳng là bán? Bán thân xác, bán thời gian. Chỉ cần không bán lương tâm là được.”
Buổi trưa Linh Tố dùng bữa tại quán ăn nhanh dưới lầu. Quán này có món cơm trộn tương đối ngon, còn miễn phí một bát canh rong biển.
Linh Tố vừa nuốt xong ngụm canh, đột nhiên nghe thấy một tin tức phát ra từ ti vi trong quán: “… Vụ án bắt cóc hai đứa trẻ nhà họ Bạch hôm nay đã có tiến triển. Theo báo cáo của bên cảnh sát, họ đã tìm thấy một chiếc áo trẻ em nhuốm máu trước một ngôi mộ trong khu nghĩa trang Vĩnh An tại phía tây thành phố. Kết quả cho thấy chiếc áo này là của Bạch Hạo Cần, một trong hai đứa trẻ mất