Tác giả: Mĩ Bảo
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341509
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1509 lượt.
không hay.
Nghĩ đến đây, Linh Tố chợt thấy buồn bã trong lòng.
Cô vớt mì ra, rắc ít tiêu, bưng tô mì nóng hổi lên nhà. Tiêu Phong đang dựa trên sô pha, tay vẫn cầm điều khiển ti vi, nhưng mắt đã nhắm tịt. Tiêu Phong có dung mạo anh tuấn, ngũ quan rõ nét, thường ngày trông mạnh mẽ kiên định, trông như bậc anh hùng võ lâm, nhưng khi anh say ngủ, khuôn mặt anh dịu dàng ôn hòa, thật là một cảnh tượng làm rung động lòng người.
Linh Tố lặng lẽ quan sát hồi lâu, sau đó cô thở dài một hơi, bước về phía anh, đặt mạnh bát mì lên bàn uống nước. Tiêu Phong giật mình tỉnh dậy.
“Anh ngủ quên à?”
Linh Tố bực dọc nói: “Nước dãi sắp chảy ra rồi.”
Không ngờ Tiêu Phong lại đưa tay lau khóe miệng. Linh Tố không nhịn được phải phì cười.
“Thôi, ăn mì đi. Ăn xong tự rửa bát.”
Nói đoạn, cô giật lấy điều khiển, chuyển sang kênh địa phương. Lúc này là chín giờ rưỡi, bắt đầu phát chương trình thời sự. Lãnh đạo nước nào đó có chuyến thăm viếng, nội chiến nước nào đó vẫn đang tiếp diễn, hoa quả vùng nào đó bội thu, công trình khoa học của viện nào đó thành công rực rỡ. Sau đó đến thời sự địa phương, chỉ nghe nữ phát thanh xinh đẹp nói: “Vụ án bắt cóc cặp song sinh nhà họ Bạch đến nay vẫn chưa có chút tiến triển. Chuyên gia cho hay, hiện tại hai đứa trẻ có lẽ vẫn chưa gặp nguy hại, nhưng đang lâm vào tình thế cực kì nguy hiểm. Không tránh khỏi khả năng các phần tử khủng bố có hành vi ngược đãi với bọn trẻ…”
Chuyên gia? Chuyên gia dở hơi nào không biết? Linh Tố cười nhạt. Đừng nói vị chuyên gia này chính là cô nhé?
Tiêu Phong ngồi bên cất tiếng hỏi: “Đây chính là vụ án gần đây em tham gia sao?”
Lỉnh Tố gật đầu: “Nếu không vì hai đứa trẻ, thật không muốn bận tâm đến vụ này chút nào.”
“Bạch gia là một gia tộc vô cùng phức tạp.”
Linh Tố đột nhiên hỏi: “Còn Tiêu gia thì sao? Chẳng phải Tiêu gia cũng cực kì phức tạp sao?”
Tiêu Phong khinh khỉnh nói: “Bạch gia sao có thể so với Tiêu gia được? Bọn họ còn thua xa.”
Linh Tố cười châm chọc: “Thì ra tôi không phải thảo dân tầm thường, mà là con nhà danh gia vọng tộc. Nếu anh nói sớm vài năm, không biết chừng hôm nay tôi đã là bà Bạch rồi.”
Tiêu Phong nói: “Làm bà Bạch có gì tốt? Em bằng lòng bị trói chặt tại Bạch gia sao?”
Linh Tố cảm thấy lời anh nói rất có lý, không phải Lâm Lang đã bị trói chặt trong đó sao?
Tiêu Phong vừa ăn mì vừa khen: “Đây thực sự là bát mì ngon nhất mà anh từng được ăn.”
“Ngon hơn cả mì mà mẹ anh nấu ư?”
Tiêu Phong cười cười: “Bố mẹ anh đã ly thân từ lâu lắm rồi, anh và em trai sống với bố, đã nhiều năm anh không gặp lại bà ấy. Sau khi tái giá bà ấy chuyển đến Ý, sinh thêm một trai một gái, vì thế cũng chẳng thiếu người phụng dưỡng hầu hạ.”
Linh Tố rầu rĩ không nói gì.
Tiêu Phong bật cười sảng khoái: “Có điều bà ấy là thiên kim đại tiểu thư, mười ngón tay không chạm nước lạnh, chưa từng xuống bếp bao giờ.”
Linh Tố nói: “Nhà anh giàu như thế, đương nhiên bà ấy không cần xuống bếp rồi.”
Tiêu Phong đính chính: “Linh Tố, em cũng là một thành viên của Tiêu gia. Tên em phải là Tiêu Linh Tố mới đúng.”
Linh Tố cau mày, cảm thấy cái tên mới này vô cùng kì quặc. Đương nhiên cô không chịu chấp nhận cái tên này, mẹ mới là người sinh ra cô, nuôi dưỡng cô, cả đời này cô chỉ mang họ Thẩm.
Ăn xong, Tiêu Phong vén tay áo đi vào bếp rửa bát thật. Linh Tố mỉm cười đi theo anh, nhìn động tác gọn gàng thành thục của anh, mới yên tâm anh sẽ không làm vỡ bát của cô.
Tiêu Phong giải thích: “Hồi còn đi học, anh cũng phải học làm việc nhà.”
“Trường nào mà giáo dục toàn diện thế?”
“Trường nam sinh tư thục, học phí đắt đỏ, quy củ nghiêm ngặt. Bắt đầu từ tháng tư đến tháng mười phải tắm bằng nước lạnh. Tháng nào cũng có đợt kiểm tra, thi không qua hai môn thì bị đuổi ngay… Tóm lại, đoạn kí ức đó anh thật không dám hồi tưởng lại.”
Linh Tố cười: “Xem ra bố anh rất nghiêm khắc với anh.”
“Ai bảo anh là con trưởng làm gì.”
“Anh còn anh chị em nào không?”
Tiêu Phong nói: “Còn một đứa em trai tên là Tiêu Tùng, nhỏ hơn em một tuổi, vừa tốt nghiệp đại học năm nay. Nó tính tình hoạt bát, lại đẹp trai cao ráo, từ bé đã biết làm người lớn vui lòng. Ngoài ra chỉ có thêm một cô em họ là em thôi, nếu như chúng ta quen nhau từ bé thì tốt biết bao.”
Không hiểu sao Linh Tố lại thấy câu nói tình cảm đó nghe rất chướng tai. Vì cô đã từng suy diễn lung tung, nên lúc này vô cùng ngượng ngùng. Cô nói lấp lửng: “Anh giỏi ăn nói lắm. Cái gì ít đều quý cả, nếu anh có mười cô em họ nội, tám cô em họ ngoại, thử hỏi anh còn để tâm đến ai nữa?”
Tiêu Phong nhướn mày: “Bác nói em ngoan ngoãn hiền lành, nhưng anh thấy em cũng sắc sảo lắm.”
“Quá khen rồi.” Linh Tố liếc xéo anh một cái.
Tiêu Phong dịu giọng nói: “Linh Tố, chúng ta giảng hòa nhé.”
Linh Tố không nói gì.
Tiêu Phong đưa cho cô một tấm danh thiếp: “Nếu em thay đổi chủ ý, xin hãy tìm anh.”
Linh Tố đột nhiên nói: “Ông ta là người như thế nào?”
“Bác à? Bác là một người tốt.”
Linh Tố cười nhạo: “Tôi không quan tâm trước đây ông ta có giết người phóng hỏa