Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Mĩ Bảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341266

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1266 lượt.

c gì cả. Nơi này to lớn quá hào nhoáng quá, cô giống như một du khách lỡ bước lạc vào mà thôi.
Tiêu Phong túm tay cô nói, “Đi nào, bác đang đợi chứng ta trên lầu.”
Khu vườn rộng rãi sáng sủa, được trang trí cầu kì. Linh Tố được đưa đến tầng hai, có một người đàn ông trung niên đang ngồi xem tài liệu trên sô pha, thấy hai người bước vào thì lập tức đứng dậy. Người đàn ông này tóc mai bạc trắng, tướng mạo đường hoàng, hai mắt sáng rực, nhìn thẳng Linh Tố, dường như có thể nhìn thấu nội tâm của cô.
Chỉ nghe Tiêu Phong gọi một tiếng: “Bố.”
Tiêu Bá Dung mỉm cười thân thiện: “Hai đứa đã về rồi đấy à.”
Tiêu Phong gật đầu, khẽ đẩy Linh Tố ra trước, “Đây là bố của anh, là chú của em.”
Linh Tố chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt có vài phần giống Tiêu Phong đó, nhất thời không biết nên nói gì mới phải.
Tiêu Bá Dung trìu mến nắm tay cô, “Cuối cùng cháu đã về rồi.”
Linh Tố nhất thời không thể thốt lên một tiếng chú, chỉ biết thẹn thùng cúi đầu.
Tiêu Bá Dung đưa hai người vào phòng ngủ.
Bên trong được bố trí như một phòng bệnh, có rất nhiều dụng cụ y tế, bác sĩ và y tá cũng có mặt. Tiêu Bá Dung bước đến trước giường, cúi lưng nói với người đàn ông đang nằm trên giường: “Anh ơi, con bé đến rồi.” Sau đó ông gọi Linh Tố bước lại gần.
Linh Tố cảm thấy chân nặng như chì, không tài nào nhấc lên nổi.
Tiêu Phong khẽ thở dài, kéo cô về phía trước.
Tiêu Bá Bình gầy trơ xương, mặt tím tái, tử khí bao trùm toàn thân. Nếu không phải dụng cụ y tế vẫn đang kêu tí tách, đến Linh Tố cũng không dám chắc ông còn sống hay không.
Tiêu Phong không gạt cô.
Tiêu Bá Bình mở to mắt, tìm kiếm một lượt trong không trung, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Linh Tố, họng ông phát ra tiếng ú ớ gì đó.
Tiêu Phong bước lại gỡ bình thở dùm ông, Linh Tố nghe thấy âm thanh khó nhọc phát ra từ miệng ông: “Con…”
Mắt cô nóng bừng, không cần Tiêu Phong giục, cô tự bước lên nắm lấy bàn tay người cha già.
Tiêu Bá Bình thần trí vẫn tương đối minh mẫn, ông nói: “Con đã thành người lớn thật rồi.”
Linh Tố muốn nói, chỉ tiếc em gái vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ, nhưng câu nói nghẹn lại trong họng, cuối cùng cô chỉ gật đầu.
Tiêu Bá Bình mỉm cười, “Hồi đó lúc Tiêu Phong đưa bản lý lịch của con cho ta xem, ta đã rất sung sướng. Con thông minh giỏi giang, mang phong thái của Tiêu gia chúng ta. Tuệ Quân mẹ con… đã dạy dỗ con nên người. Bây giờ, Tuệ Quân và Linh Tịnh đều đã ra đi, ta cũng sắp đi rồi. Được nhìn con lần cuối, xem như ta chẳng còn nuối tiếc gì nữa.”
Linh Tố thấy miệng đắng ngắt, “Mẹ bị ốm một thời gian dài, sao ông không đến tìm chúng tôi?”
Tiêu Bá Bình cười buồn: “Ta không hề hay biết chuyện mẹ con có thai. Bà ấy ra đi không một lời từ biệt… Sau đó ta trở thành người chủ gia đình, dù đã hao tâm tốn sức nhưng vẫn không tài nào tìm được bà ấy. Đến cuối cùng thì hay tin… bà ấy đã đi trước ta một bước rồi.”
Cánh tay ông run lẩy bẩy: “Ta quá nhu nhược, ta đã làm hại bà ấy.”
Linh Tố có chút hồ đồ: “Tôi không hiểu. Lúc đó mẹ đang mang thai ai?”
Tiêu Bá Bình nói: “Linh Tịnh.”
Linh Tố sắc mặt lạnh tanh: “Vậy lúc hai người chia cắt, tôi đã hai tuổi rồi.”
Tiêu Bá Bình mỉm cười, “Đúng thế, con cao đến đầu gối… rất ngoan, rất thông minh. Mẹ con rất thương yêu con, nói là con sẽ kế thừa năng lực của bà ấy.”
Linh Tố cảm thấy một nỗi bi ai dấy lên trong lòng: “Dù lúc đó đã có tôi rồi, nhưng Tiêu gia vẫn bất chấp tất cả cố tình chia cắt hai người?”
Tiêu Bá Bình có chút nghi hoặc, sau đó mau chóng tỉnh ngộ: “Mẹ con không nói cho con biết sao?”
Linh Tố hỏi: “Nói cái gì?”
Tiêu Bá Bình nói: “Thực ra con không phải con ruột của ta.”
Lời nói tựa như sét đánh ngang tai!
Linh Tố lập tức buông tay ông ra, đứng bật dậy, lảo đảo lùi về sau một bước. Giống như có một thùng nước đá từ trên trời đổ ập xuống người cô, làm cô toát mồ hôi hột.
Tiêu Phong đứng cạnh cũng hết sức sửng sốt: “Bác, bác đang nói gì vậy?”
Tiêu Bá Bình điềm tĩnh nói: “Con à, con không phải con ruột ta, thậm chí cũng không phải con ruột của Tuệ Quân.”
Linh Tố cảm thấy dưới chân đột nhiên nứt ra một hố lớn, cô chẳng may ngã xuống, chớp mắt đã bị bóng đen nuốt chửng.
Cô khó nhọc thốt ra một tiếng: “Không!”
Tiêu Bá Bình nhắm mắt lại, thở dốc vài hơi, rồi chậm rãi nói: “Ta và Tuệ Quân sống bên nhau được nửa năm, đột nhiên một hôm bà ấy mang về một đứa bé gái. Đứa bé đó chính là con.”
Linh Tố ra sức lắc đầu, “Không! Không! Không!”
“Lúc đó con đã hơn hai tháng tuổi, đương nhiên không thể do Tuệ Quân sinh ra… con được bọc trong một chiếc chăn bông, không khóc không cười. Tuệ Quân đặt tên con là Linh Tố.” Tiêu Bá Bình cười, “Ta vẫn nhớ biểu cảm lúc đó của bà ấy, vui mừng, mãn nguyện, giống như tìm được báu vật vậy…”
Linh Tố đột nhiên lệ tuôn đẫm mặt, lấy tay che miệng.
Tiêu Bá Bình thở dốc nói: “Đi tìm Dương Bích Hồ, bà ấy biết nhiều hơn ta.”
Y tá bước đến nói, “Bệnh nhân mệt rồi.”
Tiêu Phong dìu Linh Tố bước ra ngoài.
Tiêu Bá Bình đột nhiên lẩm bẩm: “Lúc bé, con đã gọi ta là bố… Cả đời này, chỉ có