Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342056
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2056 lượt.
đã move on (gạt bỏ quá khứ, tiến tới tương lai) rồi, còn cô thì vẫn bám riết lấy anh. Cô liền đính chính: “Vừa nãy em đùa thôi, Yoshi cũng rất mát tính, chuyện gì cũng nhường em cả. Lúc đầu Yoshi bảo em kỳ nghỉ đông này cùng anh ấy sang Nhật thăm bố mẹ chồng tương lai, nhưng em sợ xin visa quay lại Mỹ gặp khó khăn nên không đi.”
Cô muốn xem anh ghen như thế nào, nếu anh ghen thì cô sẽ lập tức nói với anh sự thật. Kết quả là anh hưởng ứng rất nhiệt tình: “Đáng lẽ em nên đi, em đã học xong tiến sĩ đâu, chắc chắn là xin được visa về Mỹ. Nghe nói Nhật Bản đẹp lắm, có rất nhiều điểm vui chơi. Anh định đợi làm xong giấy tờ công dân Canada sẽ đi du lịch Nhật Bản, châu Âu.”
Cô liền hỏi: “Anh… định đi nghỉ tuần trăng mật ở Nhật Bản và châu Âu à?”
“Lại bị em đoán trúng rồi, em lợi hại thật!”
Giọng cô không giấu nổi ý ghen: “Bọn anh… lãng mạn thật, em cũng muốn sang đó, nhưng chẳng biết đời nào em mới trở thành công dân Canada được.”
“Công dân Nhật Bản ra nước ngoài cũng tiện lắm mà, em kết hôn là trở thành công dân Nhật Bản thôi.”
Cô “hứ” một tiếng rồi nói: “Có mà mẫu dân[1'> thì có. Để được nhập quốc tịch mà kết hôn ư? Anh tưởng em giống anh hả…”
[1'> Trong tiếng Trung, “công” vốn là từ chỉ giống đực, “mẫu” là từ chỉ giống cái.
Anh liền cười với vẻ không thèm chấp. “Không vì nhập quốc tịch mà kết hôn, nhưng cũng không đến nỗi vì người khác được nhập quốc tịch mà không yêu người ta đúng không?”
Cô càng thấy tức hơn, cô nghĩ thà vì anh chàng muốn nhập quốc tịch mà cặp với cô nàng ABC đó còn hơn.
Hôm sau, Jason và Ngải Mễ mỗi người lái một chiếc ô tô đến Ottawa, cô đi trước, anh theo sau. Anh nói anh đi theo cô sẽ yên tâm hơn, nếu cô đi theo anh, chắc chắn cô sẽ vượt đèn đỏ, chuyển làn đường lung tung để bám theo. Hai người một trước một sau đến Ottawa, Jason không chịu ở lại mà quay về ngay. Anh bảo cô trước khi về Mỹ thì đến nhà anh trước, sau đó anh sẽ cùng cô quay về.
Ngải Mễ ở nhà cô mình mà đứng ngồi không yên, mặc dù cả nhà đều rất nhiệt tình với cô, nhưng cô chỉ mong sớm đến ngày trở về Mỹ. Hôm chia tay, cô chào tạm biệt mọi người rồi cho xe chạy theo con đường cũ về nhà Jason.
Đã sang chiều rồi nhưng cô vẫn đề nghị khởi hành ngay. Cô thầm tính toán: Lát nữa chỉ lái được mấy tiếng đồng hồ là trời sẽ tối, phải vào nhà trọ nghỉ. Cô đi du lịch với bạn bè, mọi người đều cố gắng tiết kiệm, bớt được phòng nào hay phòng đấy, trai gái ở chung phòng là chuyện bình thường. Hiện tại chỉ có hai người, ở một phòng lại là chuyện quá đỗi hiển nhiên. Khi đã ở cùng phòng với Jason rồi, anh hùng sẽ có đất dụng võ thôi. Nếu cô mặc chiếc váy ngủ nhiều cúc và đi đi lại lại trước mặt anh thì chắc chắn anh không thể không động lòng.
Hai người lên đường ngay hôm đó, Jason lái xe đi sau xe cô. Cô vừa lái xe vừa theo dõi đằng sau bằng kính chiếu hậu, thấy xe anh vẫn bám sát theo sau, cô cảm thấy vô cùng yên tâm. Hai chiếc xe thường xuyên “đàm thoại” với nhau. Chuẩn bị chuyển làn đường, cô liền bật đèn xi nhan trước, ý muốn nói “em trai, chị chuẩn bị chuyển làn đường đấy”. Jason nhìn thấy cũng bật đèn theo hướng đó, như muốn nói rằng: “Em gái, anh biết rồi, anh đang bám theo em đây.” Cô đắc ý lắm, nghĩ bụng, đây mới là “vợ chồng thời hiện đại” chứ.
Chạy đến khi trời chập choạng tối, hai người dừng chân ở một thị trấn nhỏ. Jason nói: “Anh lái xe đêm không vấn đề gì vì thường xuyên lái xuyên đêm, nhưng em không lái được, trời tối anh theo xe em cũng khó, thôi cứ nghỉ lại một đêm, ngày mai đi tiếp vậy.”
Cô liền cười thầm: Em trai, bán đứng em rồi mà còn đếm tiền hộ chị.
Họ tìm đến một quán trọ, Jason nói: “Em ngồi ở đây một lát để anh vào thuê phòng.”
Cô thường nghe người ta nói “đến khách sạn thuê phòng”, wow, lần này cuối cùng cũng được thực hành. Cô còn nhớ trước đây khi ở nhà anh, trước mặt phụ huynh, lúc nào anh cũng tỏ ra ngại ngùng, xấu hổ, bao nhiêu năm qua, xem ra anh vẫn không thay đổi, vẫn như trẻ con, cứ phải sau lưng người lớn mới mạnh dạn lên được. Cô thầm nghĩ, em trai, nếu biết trước cứ phải ra khách sạn em mới chịu xuống thang thì chị đã lừa em đến khách sạn từ lâu rồi.
Cô nghĩ, tối nay phải làm thế nào để tạo ra được nhân mạng thì hay quá. Cô thầm tính chu kỳ của mình, thấy hôm nay ở trong ngày nguy hiểm, phát hiện này khiến cô phấn chấn vô cùng, tim đập thình thịch, như đang mang bầu con của Jason vậy. Cô tưởng tượng ra cảnh mình ôm cái bụng bầu, ngồi đây chờ chồng thuê phòng, lát nữa còn làm nũng, nói lái xe cả ngày, đau lưng ê ẩm, bắt anh phải mát-xa cho cô, còn anh thì chắc chắn sẽ ghé sát vào bụng cô theo dõi con đạp. Cảnh tượng này khiến cô cảm động suýt rớt nước mắt.
Một lát sau, Jason từ quầy tiếp tân đi ra, đưa cho cô một tấm thẻ mở cửa phòng, nói: “Đây là phòng em, 308, anh ở phòng 309.”
Cô vô cùng bất ngờ, đứng như trời trồng ở đó, cảm giác như anh đã đoán được suy nghĩ của cô, cố tình trốn cô vậy. Cô theo anh lên tầng như một cái máy, dừng trước phòng cô mà không mở được cửa. Jason lấy thẻ và mở giúp cho cô, mang cả túi du lịch vào cho cô, nói: “Không tồ