XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342050

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2050 lượt.

m đi nhé! Ở đây còn chỗ nào chơi hay, đưa em đi luôn cả thể.”
“Có một số chỗ cũng khá hay, thôi mai tính sau, hôm nay ngủ sớm đi. Good night!” Anh chúc cô ngủ ngon rồi quay về phòng mình.
Tắm rửa xong xuôi, Ngải Mễ cố tình mặc chiếc váy ngủ nhiều cúc đó. Cô vẫn giữ chiếc váy ngủ này, vì năm xưa Allan thích cởi những chiếc cúc ấy. Bao năm qua, cô không nỡ mặc chiếc váy này vì muốn giữ làm kỉ niệm, đợi khi nào trùng phùng với anh sẽ mặc lại sau. Chắc là đêm nay, giây phút này sẽ đến. Cô nghĩ lát nữa anh nhìn thấy cô mặc chiếc váy ngủ này, chắc chắn sẽ ngập tràn cảm xúc.
Cô nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt được, chong chong đợi Jason sang phòng cô. Trước đây họ đã từng có những giây phút tuyệt vời như thế, đến giờ cô lại cảm thấy rạo rực trong lòng, chẳng lẽ anh ở gần cô như vậy mà không nghĩ đến chuyện đó ư? Hiện tại cô chẳng còn đầu óc nào mà nghĩ đến chuyện đạo đức hay thất đức nữa, cũng không muốn hỏi nếu anh sang tìm cô thì rốt cuộc nên coi là “tình dục” hay “tình yêu” nữa, cô chỉ muốn được ở gần anh, tình dục cũng được, tình yêu cũng xong, chỉ cần anh chịu gần cô là được rồi.
Đợi đến mười hai giờ rồi mà không thấy bóng dáng Jason đâu, cô vô cùng thất vọng, quyết định sẽ sang tìm anh. Cô vốn là kẻ tính cuống, sợ nhất là chờ đợi. Khi chờ đợi một kết quả, tựa như có một con dao đang treo lơ lửng trên đầu cô, khiến cô thấp thỏm không yên cả ngày. Thà là cô tự nhảy lên, va phải dao, bị dao chém chết còn hơn là lúc nào cũng phải thấp thỏm vì sợ con dao đó sẽ chém xuống.
Cô bò dậy và rón rén bước đến cửa phòng anh, đẩy nhẹ thì không đẩy được. Cô lại thử lần nữa, đúng là vẫn không đẩy được. Cô nắm chặt nấm đấm cửa, xoay đi xoay lại nhưng vẫn không mở được, đành tuyệt vọng quay về phòng mình.
Cô vừa hận vừa tức, thầm rủa, anh làm trò gì vậy? Vì cô nàng ABC đó mà giữ thân như ngọc ư? Chỉ thấy người ta bảo đàn bà đề phòng đàn ông, chưa thấy ai nói đàn ông phòng đàn bà như thế này. Biết sớm anh tuyệt tình thế này thì tôi vất vả vượt đường sá xa xôi đến đây làm gì? Cô chỉ mong được đi Ottawa ngay lập tức, nhưng rồi lại sợ mọi người nghĩ không hay về mình, biết giải thích thế nào với bố mẹ và bà nội Jason?
Cô nằm trên giường trong tâm trạng đau đớn ê chề, muốn khóc mà không dám khóc, sợ ngày mai mọi người lại nhìn thấy mắt cô sưng húp. Cô cứ thức chong chong gần như cả đêm, đến khi trời tờ mờ sáng mới mơ màng thiếp đi. Sau đó cô nằm mơ, cô mơ thấy cuối cùng Jason đã sang phòng cô, ngồi bên giường và cởi từng cúc váy ngủ của cô, toàn thân cô run lẩy bẩy vì quá xúc động và mong chờ, thầm nghĩ: Come on, baby, just take it off! Ripe it open (Nhanh lên, baby, cởi ra là được, xé luôn ra đi)! Nhưng anh vẫn kiên trì cởi từng chiếc cúc một. Cuống quá, cô nói: “Anh mà cởi nữa là chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền đấy!”
Anh liếc cô một cái rồi lại nhìn vào cái đó của mình, trách: “Em xem miệng có độc không, làm anh ra thật rồi kìa.” Rồi anh nói từng chữ một: “Họa, từ, miệng, ra.”






Sáng hôm sau, Ngải Mễ ngủ đến gần mười giờ mới tỉnh, khi ra đánh răng rửa mặt, cô phát hiện cửa phòng ngủ Jason mở, nhưng người thì không thấy đâu. Cô tưởng anh không đợi nữa nên đã đưa bà đi chơi. Cô vội chạy xuống tầng một ngó thì thấy anh đang ngồi ở sảnh liền với bếp xem ti vi, thấy cô xuống liền bảo: “Em dậy rồi hả? Anh luộc bánh trôi cho em ăn nhé, có cả quẩy nữa, đồ ăn sáng thế có được không?”
“Rất được, quá được ấy, đều là những món em thích nhất. Để em đi rửa mặt đã.”
Đợi cô đánh răng rửa mặt xong xuôi, anh đã luộc xong bánh trôi và múc cho cô một bát, quẩy cũng đã được lấy từ lò nướng ra. Cả hai món đều đã bày sẵn trên bàn ăn. “Bánh trôi có nhân đấy, ăn chậm thôi không lại bỏng.”
Thấy anh vẫn nhớ cô thích món ăn sáng gì nhất, cô mừng lắm, vừa ngồi vào bàn ăn vừa hỏi: “Anh không ăn gì nữa à? Cô Giang và mọi người đi làm hết rồi hả?”
“Anh ăn rồi, mọi người đi làm hết rồi.”
Cô chỉ mong anh giữ cô lại, hoặc tỏ ra lưu luyến gì đó, nhưng anh không làm như thế mà chỉ nói: “Ngày mai để anh đưa em đi, em vừa lấy bằng xong, lái xe lại bập bõm, em có làm sao thì anh không chịu được trách nhiệm.”
Anh bảo sẽ đưa cô đi, đáng lẽ cô phải rất mừng, nhưng anh lại bổ sung câu đó, hoàn toàn là do sợ phải chịu trách nhiệm. Cô giận dỗi nói: “Anh là gì của em mà việc của em lại bắt anh chịu trách nhiệm?”
“Nóng tính quá nhỉ, nghe nói đàn ông Nhật Bản phong kiến lắm, em nóng tính thế này làm sao sống hòa bình với Yoshi được?”
“Yoshi có phải bạn trai của em đâu, việc em và anh ấy sống hòa bình hay không thì có liên quan gì? Cô bạn ABC của anh có nóng tính không?”
Anh đáp: “Nóng lắm, nóng như lửa luôn, nhưng anh là người mát tính nên không sao.”
Cô tưởng nói Yoshi không phải là bạn trai của mình thì anh sẽ nhiệt tình hơn với cô, nhưng hình như anh chẳng có phản ứng gì cả, vẫn thao thao bất tuyệt về cô bạn gái của anh. Anh có bạn gái còn cô lại không có bạn trai, điều này khiến cô cảm giác như mình rất thiệt thòi, rất mất mặt, dường như anh