Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342064

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2064 lượt.

thể không phải, nhưng đối với anh thì đây cũng có thể gọi là mất lý trí. Anh… chiều cô ấy lắm đúng không?”
“Ừ, mọi việc đều làm theo ý cô ấy, cô ấy nói sang đông, anh không dám sang tây.”
Cô có thể tưởng tượng ra cảnh anh chiều chuộng người yêu thế nào, hiện tại anh chiều cô bạn gái ABC kia hơn nhiều lần so với chiều cô trước kia. Cô càng cảm thấy cay đắng hơn, nhưng vẫn đề nghị như “người giàu kinh nghiệm”: “Thế thì… về bang D anh nên làm đám cưới sớm, như thế cũng sinh được mấy Tiểu Jason sớm.”
Anh đáp với vẻ rất mong chờ: “Ừ, bà nội anh sốt ruột từ lâu rồi, bà bảo tranh thủ bà còn đang bế cháu được, sinh liền mấy đứa luôn, vài năm nữa bà chẳng bế nổi đâu.”
Ngải Mễ cảm thấy nước mắt đã nhạt nhòa trước mắt cô, bắt đầu ảnh hưởng đến tầm nhìn, nhưng cô không dám đưa tay lên quệt, đành phải ra sức chớp mắt. Nhưng bản thân cô cũng không biết tại sao, càng những lời khiến cô đau khổ thì cô lại càng muốn nói ra, kiểu như đang chơi một trò chơi vô cùng tàn khốc vậy, như đặt trái tim mình lên tay để vần vò, không vần vò ra máu quyết không chịu dừng tay. Cô nói: “Thế sau này… anh và em… có thể làm thông gia nhỉ…”
“Chuyện của con cái vẫn nên để chúng nó tự quyết định.”
Nghe anh nói như một người cha rất dân chủ, như anh đã nuôi một bầy con trưởng thành. Cô tưởng tượng ra cảnh nhiều năm sau, hai người đều đã có gia đình và con cái, con cái cô sẽ gọi anh là “bác”, còn con anh sẽ gọi cô là “cô”, nghĩ đến đó là cô thấy đau dớn biết bao, đau đớn đến mức không còn muốn sống đến ngày đó nữa, chỉ muốn đánh lái cho xe văng ra khỏi mặt đường, để hai người cùng về cõi chết cho xong.
Cô cố gắng giả bộ vui vẻ dặn dò: “Khi nào tổ chức đám cưới đừng quên mời em nhé, em còn đến… chúc mừng anh chị.”
Anh liền bật cười. “Anh còn đang bị lời thề trói chân, thôi em tổ chức trước đi để anh còn dễ tính.”
Thấy anh cuống như vậy, cô còn buồn hơn, liền trách: “Thời buổi này, kết hôn hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, chắc chắc bọn anh… sống chung từ lâu rồi.”
“Ai mà không sống chung từ lâu rồi? Nếu hai người yêu nhau thì thực ra cũng không cần quá coi trọng hình thức.” Anh chỉ tay về phía trước, nói: “Trước mặt có trạm xăng, vào đổ ít xăng đi.”






Hôm sau, Ngải Mễ lấy đĩa CD ra nghe thì phát hiện chiếc phong bì đựng đĩa CD có địa chỉ nhà Jason. Cô mừng lắm, bèn lên kế hoạch: Nghỉ đông sẽ đến nhà Jason!
Cô không tiết lộ kế hoạch này cho anh biết, vì nếu nói với anh, chắc chắn anh sẽ gàn cô, không cẩn thận còn trốn đi. Cô sẽ đến thật bất ngờ, sẽ nói là đến nhà cô ruột ở Ottawa, tiện đường đến thăm anh. Đến nhà anh sẽ xem thái độ của anh rồi tính sau. Nếu anh nhiệt tình thì cô sẽ ở nhà anh vài ngày, nếu anh thờ ơ thì cô chỉ ở một, hai ngày rồi về.
Cô quyết định sẽ lái xe đi vì nếu đi máy bay sẽ chẳng còn gọi là tiện đường hay không tiện đường nữa. Cô căn cứ vào địa chỉ in trên phong bì và tìm hiểu lộ trình, thấy rất đơn giản. Đi du lịch ở Mỹ, Canada tiện ở điểm này, lộ trình đơn giản, toàn là đường cao tốc, cùng lắm chỉ hết bốn, năm đường cao tốc là đến.
Cô còn tìm hiểu đường đi từ Torronto đến Ottawa, đề phòng nhỡ như phát hiện ra bạn gái Jason cũng đang ở nhà anh thì cô có thể đến nhà cô mình ngay. Cô gọi điện thoại cho cô và nói lập lờ rằng nghỉ đông “có thể” sẽ sang thăm họ, nhưng cô chú không phải mong cháu đâu, cháu lái xe, tiện thì đến, không tiện thì thôi.
Mặc dù cô mới lấy được bằng lái xe không lâu, đến thành phố B còn chưa tới nhưng cô tin rằng mình có thể lái sang Canada vì cô rất giỏi nhớ đường. Khi đi trên đường, cô như có cảm giác đang bay giữa không trung, nhìn thấy mình như chú kiến nhỏ đang bò trên bản đồ. Chú kiến ở vị trí nào, đang bò về hướng nào, trước sau, phải trái là đường nào, đều rất rõ ràng.
“Thế hôm nay anh ấy có về không bà?”
“Có về, có về chứ.” Bà cụ liền mời cô: “Hay cháu vào nhà ngồi đi?”
Ngải Mễ cũng không khách khí nữa mà theo bà vào nhà. Bà hỏi cô từ đâu đến, nghe nói từ Mỹ sang, bà liền gọi điện cho mẹ Jason, bảo có khách từ Mỹ sang, hôm nay con về sớm nấu cơm.
Ngải Mễ ăn chút đồ rồi nói: “Bà ơi, cháu có thể nằm ở sofa ngủ một lát không ạ? Cháu chưa bao giờ lái xe đường dài, hôm nay là lần đầu tiên nên mệt quá.”
Bà liền đưa cô đến một gian phòng, bên trong có một chiếc giường đơn, bà nói đây là phòng dành cho khách, bảo cô nằm đây ngủ một lát. Ngải Mễ đặt lưng xuống giường rồi ngủ thiếp đi ngay.
Đến khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã tối om, cô có cảm giác tầng dưới đã bận rộn hơn, hình như có mấy người đang nói chuyện, rồi cả tiếng xào nấu thức ăn. Cô nghĩ, chắc là Jason về rồi, nhìn thấy cô ngủ nên không gọi cô dậy. Cô xuống dưới tầng, không thấy Jason đâu, chỉ thấy bố mẹ anh đã về. Nhìn thấy cô, bố mẹ anh đều rất mừng, hỏi thăm tình hình bố mẹ cô rồi lại hỏi chuyện học hành của cô.
Hàn huyên một lúc rồi họ mời cô ra ăn cơm, nói không đợi con trai nữa, không biết nó bao giờ mới về, mình cứ ăn trước đi. Ngải Mễ rất cảm ơn họ vì họ không hỏi cô đến làm gì, không hỏi cô vì sao không về