Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342108
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2108 lượt.
làm xong thủ tục di dân, phải sang trước khi kết quả kiểm tra sức khỏe hết hạn vào tháng Tám này.”
“Anh sang Canada hả?” Ngải Mễ sửng sốt hỏi. “Sang đó làm gì?”
“Biết nói thế nào nhỉ? Bố anh… và anh có ít tiền gửi ở Ngân hàng Hoàng gia Canada. Anh và bà chị gái đều đã làm thủ tục di cư, bọn anh… muốn rời Trung Quốc. Rất khó để dự đoán tình hình ở Trung Quốc, hôm nay lên voi, ngày mai có thể xuống chó như thường. Bố anh đã già nên không muốn bon chen nữa nhưng ông không muốn bọn anh ở lại Trung Quốc. Rất nhiều quan chức… đều đã có sự chuẩn bị này cho con cái họ.” Tiểu Côn nhắc đến mấy cái tên quen thuộc. “Con họ, người thì đã ra nước ngoài, kẻ thì chuẩn bị đi, đều…gửi rất nhiều tiền ở nước ngoài.”
“Nhưng bố anh… Bố em bảo ông ấy rất thanh liêm.”
“Thanh liêm hay không thì còn phải xem đứng trên góc độ nào để nói.” Tiểu Côn nói. “Đối với những người như bố mẹ em thì bố anh rất thanh liêm, vì ông biết họ rất vất vả mới có thể kiếm được đồng tiền, nhưng đối với những kẻ tham ô, hối lộ thì ông không thanh liêm đâu. Cũng có thể nói là bản thân bố anh không hề sa ngã, cả đời ông sống một cuộc sống vô cùng thanh bần. Những năm vừa qua làm bí thư ủy ban kỷ luật, ông đã được chứng kiến quá nhiều vụ tham ô, và hiện tượng này không có cách nào để loại trừ tận gốc, thế nên ông muốn bọn anh rời xa chốn này. Vì anh không xin được học bổng đi học nên cách duy nhất để rời xa chốn hủ bại này là thông qua hủ bại thôi.”
Ngải Mễ liền đùa: “Anh kể với em những chuyện này mà không sợ em…đi tố cáo anh à?”
“Anh kể với em những chuyện này vì anh không mong muốn em vì sợ… mới qua lại với anh, như thế thì không còn ý nghĩ gì với anh nữa. Có thể em luôn có suy nghĩ rằng số phận Thành Cương nằm trong tay anh, em nghĩ như thế cũng không có gì quá đáng, vì nếu muốn hại cậu ấy thì anh cũng có thể làm được. Nhưng anh sẽ không làm như thế. Hiện tại tính mạng của anh, thậm chí bố anh đều đang nằm trong tay em, em sẽ biết là anh không làm chuyện có hại cho cậu ấy. Nếu anh làm chuyện có hại cho cậu ấy thì em có thể đi tố cáo anh và bố anh. Anh cũng gọi điện cho Tiểu Trần rồi, bảo em là bạn gái anh, thế nên cậu ấy không tìm đến Thành Cương đâu.”
Ngải Mễ không biết có nên tin vào những điều Tiểu Côn nói hay không, rồi cô hỏi tiếp: “Sao anh bảo là… có tham gia vào phong trào học sinh, sinh viên năm 1986 – 1987 cơ mà? Phong trào này là để… phản đối nạn tham nhũng chứ nhỉ?”
“Anh có tham gia vào phong trào học sinh sinh viên, anh đã từng là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, tưởng mình có thể thay đổi càn khôn, thay đổi Trung Quốc, ít nhất là trở thành vị anh hùng tiếng thơm muôn đời. Nhưng anh đã nhìn thấy hai mặt hoàn toàn khác nhau, một bên là những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết kia đổ máu, một bên là những kẻ nắm quyền lực tham ô, hối lộ, tạo nguồn tư bản chính trị cho mình…”
“Đổ máu, nói thì rất hoành tráng đấy nhưng có thể em chỉ nhìn thấy cảnh một người sau khi trúng đạn trong phim ảnh, nếu là nhân vật anh hùng thì anh ta sẽ chết một cách honh tráng, nếu là nhân vật phản diện thì anh ta cũng chết một cách… sạch sẽ, nhưng trên thực tế, việc trúng đạn… nếu em chưa gặp bao giờ thì em sẽ không thể tưởng tượng ra nó lại… đáng sợ, nhục nhã như thế, đạn bắn vào người, máu me tung tóe, cứt đái cũng văng ra…” Tiểu Côn lắc đầu. “Không nói những chuyện này nữa, bao nhiêu năm rồi mà vẫn bị ám ảnh trong đầu…”
Ngải Mễ nghĩ đến mùi tanh của máu mà cô ngửi thấy trước cửa nhà Jane nên cũng phần nào thông cảm cho Tiểu Côn.
Tiểu Côn cười buồn rồi nói tiếp: “Kết quả của phong trào học sinh, sinh viên là gì? Là một lớp người ngã xuống, trong khi một lớp người khác lại phát triển đi lên, người thì xuất ngoại, kẻ thì thăng quan tiến chức, tiếp tục tham nhũng, tham nhũng kinh khủng hơn. Bố anh luôn nói với bọn anh rằng: “Tránh xa chính trị vì chính trị là đầm lầy.” Các phong trào chính trị trước đây chính là đưa một nhóm người lên vị thế thống trị, sau đó bọn họ thỏa sức tham nhũng.”
Ngải Mễ thở dài nói: “Em không hiểu gì về chính trị, thời điểm xảy ra phòng trào học sinh, sinh viên em còn rất nhỏ, nếu lúc ấy em tầm tuổi như anh thì không biết có tham gia hay không. Cũng không biết nếu tham gia thì em có giống anh và bạn gái anh, nắm tay nhau lao ra hay không…”
“Có thể em sẽ không tham gia vì trong mắt em chỉ có tình yêu mà thôi. Thành Cương thì anh không biết, cậu ấy là người có đầu óc tỉnh táo, có thể sẽ hiểu bản chất của chính trị hơn. Nhưng anh tin rằng, kể cả cậu ấy không tham gia, kể cả cậu ấy chỉ đi ngang qua, nếu có đạn bay đến thì cậu ấy cũng sẽ lấy thân mình đỡ đạn cho em. Kể cả cậu ấy biết anh đang tán tỉnh người yêu của cậu ấy, cậu ấy cũng vẫn đỡ đạn cho anh.”
“Tại sao?”
“Cậu ấy là người như thế, như mọi người vẫn nói, là người theo chủ nghĩa nhân văn ấy, yêu nhân loại, yêu sinh mệnh, chỉ cần là con người thì cậu ấy sẽ cứu, cậu ấy sẽ không hỏi đó là ai rồi mới đi cứu. Anh rất nể phục những người như thế, nhưng em thì chưa chắc, vì cậu ấy cũng sẽ đỡ đạn cho cô gái khác nếu ở trong hoàn cảnh đó, đấy lại là điề