Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342103
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2103 lượt.
u em hận và không thể chấp nhận.”
Tiểu Côn liền cười, nói: “Em không xấu xa như thế hả? Thế tại sao tối qua em lại nổi giận lôi đình thế? Anh đã nói rõ là vì cô gái kia bảo mắc bệnh ung thư não nên cậu ấy mới… mắc lừa rồi mà?”
Ngải Mễ liền lẩm bẩm: “Việc đó… không giống với việc này…”
“Dĩ nhiên rồi, anh rất thích kiểu xấu xa đó của em. Vì em như thế nên anh mới nghĩ mình có thể cạnh tranh với Thành Cương, vì cách yêu của cậu ấy không phải là điều em mong muốn, cách yêu của anh mới là điều em mong muốn. Anh có thể vì tình yêu mà không từ thủ đoạn, dối trá, hãm hại, tham ô, hối lộ, giết người, đốt nhà… chuyện gì anh cũng có thể làm được, nhưng cậu ấy sẽ không như thế, người như cậu ấy đến ghen tuông cũng chẳng có. Không tin em cứ để ý mà xem, hôm nào cậu ấy được thả, nếu anh khiêu khích là đang theo đuổi em, cậu ấy cũng không vì em mà đánh nhau với anh đâu, cùng lắm cậu ấy chỉ bảo em tự lựa chọn, có khi cậu ấy còn chia tay với em ấy chứ. Chắn là em đọc tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió rồi đúng không, nếu nói em là Scarlett O’hara thì cậu ấy là Ashley Wilkes, còn anh mới là Rhett Butler…”
Ngải Mễ cảm thấy những điều Tiểu Côn nói cũng có ý đúng, cô liền đáp một cách đầy hồ nghi: “Anh ca ngợi mình dễ thương quá nhỉ?”
Một hôm, mẹ gọi điện thoại cho Ngải Mễ nói: “Cô giáo Tĩnh Thu dạy Allan thời đại học đến thành phố J, tối nay sẽ đến nhà mình chơi, cô ấy có hỏi thăm con. Nếu hôm nay có thời gian thì con về nhà nhé!”
Ngải Mễ nghe nói vậy liền bắt taxi về nhà ngay. Từ trước tới nay, cô vẫn rất tò mò về cô giáo Tĩnh Thu này, vì cô có cảm giác rằng Allan rất sùng bái cô giáo của anh, anh nói sở dĩ lựa chọn ngành tiếng Anh là vì hồi ấy cô Tĩnh Thu dạy tiếng Anh ở Đại học L.
Bố Allan là bác sĩ, mẹ là giáo viên nhưng họ đều không muốn anh nối nghiệp của mình, vì cả hai người đều cảm thấy ảnh hưởng của nghề bác sĩ và giáo viên đến cuộc sống của người khác quá lớn, trách nhiệm quá nặng nề. Thế nên khi Allan chọn ngành tiếng Anh, họ đều không phản đối, mong anh sau này làm phiên dịch, chỉ làm phu khuân vác giữa hai ngôn ngữ, không đưa vào ý kiến cá nhân, như thế sẽ không phải can thiệp đến cuộc sống của người khác. Allan đã đăng ký hồ sơ tại trường Đại học L nơi cô Tĩnh Thu giảng dạy, cô từng dạy Allan môn dịch và môn văn học Anh – Mỹ.
Ngải Mễ cảm thấy khi nhắc đến cô Tĩnh Thu, giọng Allan lộ vẻ ngưỡng mộ. Anh không gọi cô là cô Tĩnh, vì anh bảo cô ấy không thích người khác gọi cô như thế. Tên tiếng Anh của cô Tĩnh Thu cũng là Jane, nhưng hồi cấp 2 và 3, cô Tĩnh Thu đều học tiếng Nga, có tên tiếng Nga là Katyusha, vì tên tiếng Anh của Giản Huệ cũng là Jane nên khi nói chuyện với Ngải Mễ về cô Tĩnh Thu, Allan gọi cô là Tĩnh Thu hoặc Katyusha.
Ngải Mễ nghĩ rằng trước đây Allan từng yêu cô giáo của mình, mặc dù cô Tĩnh Thu hơn Allan hàng chục tuổi, nhưng có nhiều con trai yêu người đầu tiên là các cô gái hơn tuổi họ.
“Có lẽ là vì em còn nhỏ, cũng có thể vì thời gian này, bên công an không quản Allan quá chặt như những ngày đầu năm nữa. Cô có cảm giác rằng hiện tại bên công an đã cho rằng cậu ấy vô tội rồi,có điều là chưa có bằng chứng xác đáng chứng minh Jane tự tử nên họ vẫn đợi bắt được “hung thủ” rồi mới thả cậu ấy.”
“Nếu Jane không có nhật ký hoặc trong nhật ký không viết cô ấy tự tử thì sao ạ?”
“Thế thì đành nghĩ cách khác thôi.” Cô Tĩnh Thu an ủi: “Tình huống xấu nhất là mãi họ không chịu thả Allan ra, nhưng chắc chắn là họ không thể bắt giam hoặc kết án cậu ấy, vì cậu ấy có bằng chứng ngoại phạm, không có mặt tại hiện trường.”
“Khi cô vào gặp, anh ấy… có hỏi gì em không ạ?”
Cô Tĩnh Thu liền cười, nói: “Cậu ấy không hỏi gì em thì làm sao cô biết đến em được? Cậu ấy rất lo cho em, bảo em là cô bé có trí tưởng tượng quá đỗi phong phú, chuyện không có gì mà em có thể tưởng tượng ra có mắt có mũi, hiện có nhiều lời đồn đại như vậy, em chẳng không nghĩ ra một nghìn tội trạng của cậu ấy à? Allan sợ em vì những lời đồn đại đó mà làm chuyện gì ngốc nghếch để tổn thương đến em, thế nên cậu ấy nhờ cô đến thăm em.”
Ngải Mễ nghe mà thấy vô cùng ấm lòng, liền quan tâm hỏi: “Anh ấy có khỏe không ạ?”
“Cậu ấy… rất ổn. Cậu ấy bảo những tiểu thuyết đọc ngày trước, giờ đã giúp được cậu ấy nhiều điều. Chàng thủy thủ trẻ Edmond Dantès trong tiểu thuyết Bá tước Monte Cristo bị người ta hãm hại, ngồi mười ba năm tù oan, người nông dân Jean van Jean đã bị lưu đày mười chín năm do ăn cắp một mẩu bánh mì, Allan bảo so với những người ấy thì thời gian cậu ấy bị nhốt chưa phải là dài, vẫn phải thêm một thời gian nữa, sau này mới dễ viết truyện.”
“Anh ấy vẫn còn hứng để đùa ạ? Thế anh ấy… có bị gầy đi không cô?”
“Chắc chắn là gầy hơn trước nhiều. Thực ra bị nhốt trong đó, khổ nhất là sự dày vò về tinh thần, mất đi sự tự do là điều vô cùng đáng sợ, có thể sau khi cậu ấy được thả, em sẽ không… nhận ra cậu ấy đâu. Nhưng cô biết, chỉ cần cậu ấy yêu em, mọi cái em đều có thể chịu đựng được.”
Ngải Mễ không biết tại sao lại nói cho cô