Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342102
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2102 lượt.
nghĩ ngợi.”
“Không biết có phải con yêu nhầm người không?”
“Yêu đúng người hay yêu nhầm người đều chỉ có thể do con tự quyết định. Mẹ nói gì cũng không giải quyết được vấn đề, hiện tại con vẫn đang ở trong độ tuổi nổi loạn, có thể mẹ càng nói con yêu lầm thì con lại càng cho rằng con yêu đúng. Thế nên mẹ chỉ có thể ói rằng, hoặc là con không yêu nó nữa, hoặc là đừng để những chuyện đã qua làm mình đau khổ.”
Ngải Mễ quyết định sẽ không buồn khổ vì chuyện này nữa. Đợi mẹ đi ngủ rồi, cô lấy băng dính dán những đồng tiền đã bị xé lại, không biết có còn tiêu được nữa không. Cô quyết định gọi điện thoại cho Tiểu Côn xin lỗi. Cô cảm thấy vừa nãy mình cư xử hơi quá với Tiểu Côn, sợ anh chàng nổi giận, lại đi gây khó dễ cho Allan thì gay.
Cô bấm số điện thoại của Tiểu Côn thì nghe thấy giọng anh khàn khàn trong điện thoại: “Tìm ai vậy?”
“Tìm anh, em là Ngải Mễ, anh…chưa ngủ à?”
“Anh… vẫn đang ở dưới sân nhà em. Ngải Mễ, anh cũng đang định gọi điện thoại cho em, nói cho em biết… vừa nãy anh…đã nói dối em, anh đã bịa ra chuyện đó của Thành Cương để cứu vãn ấn tượng về anh trong lòng em…”
Ngải Mễ cười rồi nói: “Hiện tại em không rõ câu nào của anh là giả, câu nào là thật. Đằng nào thì em cũng không quan tâm đến những chuyện đó nữa, trước đây Thành Cương là gì đều không liên quan đến hiện tại. Số tiền đó… em đã dán lại rồi, không biết có còn tiêu được nữa không?”
“Đừng quan tâm đến số tiền đó nữa, đáng lẽ không nên xé như thế, đó là thù lao phụ đạo tiếng Anh của em, là tiền của em, ngày mai anh sẽ trả cho em, mai em vẫn phụ đạo tiếng Anh cho anh rồi anh đưa em đến đồn thu thẩm nhé?”
“Vâng. Thôi anh về ngủ đi!”
“Ok, anh về đây. Mai gặp lại nhé!”
Ngải Mễ cúp máy và bước đến bên cửa sổ thì nhìn thấy chiếc xe phỏng vấn kia vừa chuyển bánh, cô thầm nghĩ, anh chàng ở đây từ nãy đến giờ ư? Định ở đến lúc nào? Đến khi mình tắt đèn ư? Hay là đến khi không kìm được nữa phải gọi điện thoại lên? Hiện tại cô cũng không hiểu con người Tiểu Côn nữa, nói anh ta một nửa là thiên thần, một nửa là ác quỷ cũng không sai, có lẽ đàn ông đều một phần là người, một phần là thú như vậy ư?
Ngày hôm sau, Tiểu Côn đến nhà Ngải Mễ đúng giờ hẹn, hai người học tiếng Anh một lúc rồi Tiểu Côn lái xe chở cô đến đồn thu thẩm. Hai người vẫn leo lên con dốc nhỏ và ngồi ở đó, lặng lẽ nhìn đồn thu thẩm ở phía xa. Ngải Mễ cảm thấy cảm giác trong lòng cô đã khác với trước đây, cô cũng không biết có phải vì những lời Tiểu Côn nói tối hôm qua đã phát huy tác dụng hay không.
“Anh bảo chuyện của Allan với cô gái họ Đồng kia là do anh… bịa hả?” Không nén nổi tò mò, Ngải Mễ hỏi.
Tiểu Côn gật đầu, ngượng ngùng nói: “Hơi…tiểu nhân nhỉ?”
Ngải Mễ chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm.
Tiểu Côn cũng cười, nói thêm: “Thực ra mục đích của việc nói chuyện hôm qua không phải là muốn bôi nhọ hình ảnh cậu ta trong lòng em, anh chỉ muốn để em biết rằng… một người đàn ông… không có tình yêu nhưng vẫn có thể có tình dục, thật đấy, về điểm này bất kể em tin hay không, thích hay không thì đều là sự thật. Thực ra anh rất thán phục Thành Cương, nếu anh là cậu ấy thì có lẽ anh đã… gục từ lâu rồi, nhưng cậu ấy… không gục, người cậu ấy nghĩ đến nhiều hơn là… người khác, ví dụ là em, bố mẹ cậu ấy, rồi cả bố mẹ em nữa, gia đình cô gái họ Giản kia, rồi cả bạn cùng phòng cậu ấy nữa, cậu ấy… sợ liên lụy đến những người này, sợ họ phải lo lắng cho cậu ấy.”
Ngải Mễ chăm chú lắng nghe, không biết hiện tại Tiểu Côn nói những điều này nhằm mục đích gì.
Tiểu Côn nhìn cô rồi cân nhắc từng chữ, nói: “Chuyện tối hôm qua khiến anh phát hiện ra rằng em… không hiểu cậu ấy, em yêu vẻ đẹp trai của cậu ấy, có thể còn những cái… bên ngoài khác, nhưng những cái ẩn sâu trong tâm hồn cậu ấy thì em lại không hiểu, hoặc là không biết cách thưởng thức. Thế nên em sẽ vì một, hai chuyện vặ vãnh, hoặc vì một, hai câu nói của người khác mà quyết định sẽ yêu hay không yêu cậu ấy. Như chuyện anh nói tối hôm qua, thậm chí em không đi kiểm chứng đã quyết định… không yêu cậu ấy nữa, đây là điều anh không thể ngờ tới.”
“Anh có hiểu anh ấy không?” Ngải Mễ tò mò hỏi. “Nghe anh nói cứ như là anh hiểu anh ấy hơn em vậy. Anh cũng mới chỉ gặp anh ấy một lần thôi mà.”
“Tuy chỉ mới gặp cậu ấy một lần nhưng anh đã đọc hết các tài liệu về cậu ấy. Mặc dù chỉ gặp một lần nhưng lần gặp đó cũng diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, nhưng biểu hiện của một con người trong hoàn cảnh đó sẽ nói rõ được vấn đề hơn biểu hiện trong hoàn cảnh bình thường. Thực tế đó không phải là lần đầu tiên anh gặp người bị nhốt ở đồn thu thẩm, bất kể là người có tội hay vô tội, bị nhốt ở nơi ấy một thời gian đều rất khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, rất nhiều người tinh thần trở nên hoảng loạn. Nhưng cậu ấy rất tỉnh táo, rất lý trí, không oán trời trách đất mà… lo lắng cho người thân, bạn bè ở ngoài, thế nên… anh rất thán phục cậu ấy.”
“Tại sao em không được vào thăm anh ấy?”
Tiểu Côn không trả lời câu hỏi của cô mà lảng sang chủ đề khác: “Anh muốn nói với em rằng, anh…quyết định sang Canada rồi, anh đã