Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341630

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1630 lượt.

nh mạng), tớ muốn đi học. Trước đây anh ấy có học một môn tớ dạy, bảo tớ là “một ngày làm cô giáo, cả đời làm mẹ”. Học kỳ sau tới được học môn của anh ấy, để anh ấy cũng “một ngày làm thầy giáo, cả đời làm cha”. Cậu cũng đi học nhé, bọn mình còn có thể làm project (dự án) cùng nhau.”
Đang nói chuyện thì Jason bê đồ ăn trưa đến, hỏi: “Bọn em nói chuyện gì mà vui vậy?”
Phương Hưng cười, nói: “Đang nói xấu anh.”
Dường như Phương Hưng và Ngải Mễ rất có duyên với nhau, vừa gặp đã có thiện cảm với đối phương, cho nhau số điện thoại và địa chỉ chỗ ở, Phương Hưng còn cho Ngải Mễ địa chỉ văn phòng của cô ở khoa Thống kê, bảo có vấn đề gì cứ lên đó tìm cô.
Sau đó, Ngải Mễ có vấn đề gì trong lĩnh vực thống kê liền đến hỏi Phương Hưng. Phương Hưng có một bạn cùng phòng tên là Đường Tiểu Lâm, Ngải Mễ đến mấy lần nên cũng chơi với cả Đường Tiểu Lâm, ba người thành bạn bè. Nhưng vì Đường Tiểu Lâm có người yêu rồi nên không có nhiều thời gian chơi với bọn họ, thế nên phần lớn là Ngải Mễ và Phương Hưng đi với nhau. Thân nhau rồi, hai cô cũng có nhiều chuyện bí mật con gái để nói.
Một hôm, Phương Hưng đến phòng Ngải Mễ chơi, Ngải Mễ rửa ít nho rồi hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Phương Hưng hỏi: “Cậu quen Jason từ lâu rồi, hồi ở Trung Quốc, anh ấy có bạn gái không?”
Ngải Mễ nghe thấy hỏi vậy cũng đoán Phương Hưng chưa biết chuyện của Jason và cô nên quyết định sẽ không kể, bèn đáp: “Nghe nói là có, tớ không rõ lắm. Sao vậy?”
“Tớ chỉ tò mò không biết anh chàng có phải là… gay không.”
“Sao cậu lại nghĩ anh ấy là… gay?”
Phương Hưng thì thầm: “Cậu đừng nói với anh ấy là tớ đoán như thế nhé, tớ sợ anh ấy không vui. Tớ đoán anh ấy gay là do… hình như anh ấy chưa bao giờ có người yêu cả.”
“Thật hả? Nhưng tớ nghe nói anh ấy có một cô bạn gái ABC cơ mà.”
“Tớ cũng nghe nói thế, và tớ còn được xem ảnh nữa, nhưng… dù gì cũng chưa được tận mắt nhìn người thật việc thật, tớ cũng… không tin lắm.”
“Cậu được nhìn ảnh của cô nàng ABC đó rồi hả? Có phải ảnh chụp nghiêng không?”
Phương Hưng nói: “Tớ được xem hai tấm, một tấm chụp nghiêng, một tấm anh ấy chụp chung với cô nàng ABC đó. Nếu chỉ là tấm chụp nghiêng thì tớ chẳng tin đó là bạn gái anh ấy đâu, vì kiếm đâu chẳng được tấm ảnh nhét vào ví? Nhưng tấm ảnh chụp chung đó… thì tớ hơi tin, cậu không biết tấm đó… kỳ cục thế nào đâu…”
Ngải Mễ nghĩ, sao không thấy Chân Thao nói gì về tấm ảnh kỳ cục đó nhỉ? “Kỳ cục thế nào? Chắc không đến nỗi là ảnh sex chứ?”
“Không hẳn là sex, nhưng… to gan lắm. Cô gái trong bức ảnh ngửa mặt lên nhìn anh ấy cười, còn anh chàng… một tay ôm cô ta, tay kia thì thò hẳn vào trong ngực áo cô nàng… Không thể nghĩ là anh chàng lại… chụp kiểu ảnh như thế, bình thường trông… bẽn lẽn lắm mà…”
Ngải Mễ cảm thấy người mình lạnh toát, nếu trước đây cô còn có một phần trăm hy vọng rằng tấm ảnh chụp nghiêng kia là của cô, thì hiện tại tấm ảnh kỳ cục kia chắc chắn không thể là cô được. Cô và Jason ít khi chụp ảnh chung với nhau, đều là anh chụp cho cô. Một lần cô ờ một người khách du lịch đi ngang chụp hộ họ một kiểu, nhưng đều là cô khoác tay anh, chưa nói đến chuyện anh thò tay vào ngực áo cô, dường như cả việc ôm cô anh còn chẳng dám. Trước mặt người khác anh luôn tỏ ra bẽn lẽn, không muốn biểu hiện công khai. Xem ra anh yêu cô nàng ABC kia đến phát điên nên mới có những kiểu ảnh chụp chung như thế.
Phương Hưng phân tích: “Nếu anh chàng là gay thì những tấm ảnh kia sẽ rất dễ giải thích. Cậu bảo trước đây ở Trung Quốc, anh chàng từng có người yêu thì tớ thấy thật sự thắc mắc, có phải sau này biến thành gay không? Rốt cuộc gay là do bẩm sinh hay sau này mới mắc?”
Ngải Mễ nói: “Tớ cũng không biết, nhưng sao cậu quan tâm đến việc anh chàng là gay hay không gay thế? Cậu cũng đâu có hứng thứ gì với anh ta…”
“Tớ thấy cậu là người khá kín tiếng nên mới nói với cậu, cậu đừng kể cho ai nhé!” Thấy Ngải Mễ gật đầu, Phương Hưng yên tâm kể: “Chủ yếu là vì tớ… cũng hơi thích anh ấy, nói chính xác hơn là rất thích. Tớ thích anh ấy từ năm… bắt đầu dạy anh ấy. Hồi đó tớ không dám… có hành động gì, sợ anh ấy tưởng tớ lợi dụng quyền lực, sau không dạy anh ấy nữa, tớ… thử thăm dò mấy lần, nhưng… hình như anh ấy chẳng có phản ứng gì cả, hơn nữa còn nhắc đến cô nàng ABC kia. Sau rồi tớ cũng thôi, nhưng lần này anh ấy quay lại học tiến sĩ, tớ không biết có phải anh ấy… vì tớ… không.”
“Anh chàng bảo vì anh chàng bị công ty đuổi việc mà.”
Phương Hưng liền lắc đầu. “Tớ có một người bạn cũng làm ở công ty đó, tớ nghe anh ấy nói rằng không phải Jason bị đuổi việc mà tự xin thôi việc. Công ty đã làm cho anh ấy visa làm việc ba năm, đợt vừa rồi còn hỏi anh bạn tớ chuyện làm thẻ xanh, sao tự nhiên lại xin nghỉ việc nhỉ? Cậu cũng biết là ngành máy tính của trường Đại học C cũng không phải tốt nhất, anh ấy hoàn toàn có thể sang trường khác học, nhưng anh ấy vẫn quay về trường C, anh ấy bảo trước đây đã học một số môn của khoa Thống kê nên muốn học nốt để lấy bằng thạc sĩ thống kê. Hơn nữa anh bạn tớ kể rằng bọn họ ở cùng một khu nhà, hình như chẳng