
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341544
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1544 lượt.
bao giờ gặp bạn gái của Jason cả.”
Ngải Mễ thấy buồn vô cùng nhưng vẫn cố gắng chịu đựng vì muốn mừng cho Phương Hưng. Tiểu Côn nói đúng, yêu một người không thể chỉ đòi hỏi anh ta yêu mình, mà còn phải nghĩ rằng mình trao cho anh ta được bao nhiêu tình yêu. Phương Hưng rất giống Jane, chắc chắn là Jason có thiện cảm đặc biệt đối với cô ấy, tình yêu của anh đối với Jane có thể gửi gắm hết vào Phương Hưng.
Cô liền khích lệ Phương Hưng: “Tớ nghĩ có khả năng đó đấy, cậu nên… mạnh dạn theo đuổi xem sao. Anh chàng này… không chịu chủ động… trong chuyện tình yêu đâu, cậu thúc đẩy một chút là ổn, nhưng nếu cậu… tu thành chính quả rồi thì anh ấy cũng rất… chiều và yêu cậu đấy.”
Phương Hưng cười: “Sao cậu biết rõ thế? Có phải năm xưa cậu cũng theo đuổi anh ấy như vậy không?”
Ngải Mễ vội gạt đi: “Đâu có, làm gì có, tớ là con gái của thầy hướng dẫn anh ấy, kể cả tớ có theo đuổi anh ấy thì người như anh ấy cũng sẽ đắn đo đủ thứ, không dám yêu tớ đâu.”
“Cậu nói như thế tớ cũng thấy tin.” Phương Hưng nghĩ một lát rồi nói: “Sắp đến sinh nhật tớ rồi, cậu có thể đứng ra chủ trì, mời Jason đến được không? Một mình tớ mời anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không đến, nhưng bọn mình đông người mời, anh ấy sẽ thấy không ngại. Bọn mình gọi cả Đường Tiểu Lâm nữa, như thế đông người, anh ấy sẽ không từ chối đâu.”
Mấy ngày sau, Phương Hưng liền hẹn gặp Đường Tiểu Lâm và Ngải Mễ, bàn chuyện tổ chức sinh nhật cho cô. Đường Tiểu Lâm nghe xong kế hoạch của cô cũng ủng hộ, nhưng chỉ nêu ra một điều băn khoăn: “Con người Jason tớ cũng hiểu, anh chàng chỉ muốn có more than one (không chỉ có một) cô gái yêu anh chàng chứ không lựa chọn bất kỳ ai. Tớ cũng… gây rối anh chàng mấy lần, nhưng hiện tại tớ có người yêu rồi, không đáng lo. Nhưng Ngải Mễ còn độc thân, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng.”
Ngải Mễ nói: “Sao lại tính cả tớ vào, tớ có quấy rối gì anh chàng đâu…”
Đường Tiểu Lâm nhìn Ngải Mễ một lúc như đang xem bói rồi nói: “Tớ dám cược rằng nếu trước đây cậu chưa từng yêu anh chàng thì hiện tại cậu đã sa vào lưới tình. Giờ có hai cậu, tớ sợ anh chàng sẽ không lựa chọn người nào đâu…”
Ngải Mễ vội thanh minh: “Ai bảo tớ sẽ sa vào lưới tình? Tớ… cũng có người yêu rồi đó chứ…”
Đường Tiểu Lâm hỏi với vẻ rất từng trải: “Cậu có người yêu rồi hả? Ở đâu? Cậu chưa sa vào lưới tình đâu, tớ nhìn là biết ngay, hê hê, tớ là quần chúng, mà con mắt quần chúng thì tinh tường lắm đấy.”
Dường như con mắt Phương Hưng cũng tinh tường hẳn lên, miệng phụ họa liên hồi: “Đúng đấy, đúng đấy, chắc chắc là cậu cũng sa vào lưới tình rồi mà còn không chịu khai, cậu xem tớ đã khai hết với cậu rồi. Haizz, bạn bè như cậu chán chết đi được…”
Ngải Mễ nói: “Thật mà, tớ có bạn trai rồi, hôm sinh nhật tớ sẽ dẫn đến cho bọn cậu gặp, cũng cho Jason gặp luôn.”
Đường Tiểu Lâm cười, nói: “Đội này không quan tâm đến việc anh ta có phải là người yêu cậu hay không, chỉ cần đưa đến là được.”
Còn khoảng mười ngày nữa là đến sinh nhật Phương Hưng, Ngải Mễ không biết kiếm đâu ra một anh bạn trai để đưa đi sinh nhật, nhưng cô đã hạ quyết định sẽ phải tìm một anh. Cô cảm thấy sau khi được Tiểu Côn dạy cho một bài, độ giác ngộ của cô cũng đã được nâng cao. Có thể đúng như Đường Tiểu Lâm nói, Jason muốn người khác ổn thỏa hẳn rồi mới sắp xếp ổn thỏa chuyện của mình, thôi thì tạo điều kiện cho anh vậy. Tiểu Côn nói đúng, Jason cũng không còn ít tuổi nữa, một người đàn ông mà những năm tháng tuổi trẻ phải gắn bó với chuyện cấm dục thì quả là điều đau khổ.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, không nghĩ ra được ai có thể làm bạn trai của cô. Khoa không có sinh viên nam người Trung Quốc, có mấy người cũng có tình ý với cô nhưng cô đã cắt đứt ý đồ của bọn họ ngay từ đầu, bây giờ tìm người yêu gấp thế này, kể cả mình có dày mặt đưa ra yêu cầu này, chưa chắc người ta đã chịu làm.
Cô nghĩ, Đường Tiểu Lâm nói đúng, thực ra cũng chẳng cần thiết phải tìm người yêu thật, nhờ một người đến diễn kịch trong buổi sinh nhật là xong mà. Nhưng ai chịu đi diễn kịch đây, ai đủ khả năng đóng vai thật đạt, rồi sau này không có chuyện gì dính dáng nữa đây.
Cuối cùng cô nghĩ đến một ứng cử viên khá phù hợp, đó là một anh chàng người Mỹ, tên tiếng Trung là Bạch Thụy Đức.
Tên thật của Bạch Thụy Đức là Richard White, trước đây từng học lớp Hán ngữ do Jason giảng dạy, Ngải Mễ quen anh chàng trong thời gian làm trợ giảng cho lớp của Jason, sau đó Bạch Thụy Đức nhờ Ngải Mễ làm gia sư cho anh chàng.
Cái tên “Bạch Thụy Đức” là Jason đặt cho Richard. Bạch Thụy Đức tự xưng mình là “Tiểu Bạch”, anh chàng nói tiếng Trung không biết giống tiếng Sơn Đông hay Hà Nam. Jason nói Tiểu Bạch là sinh viên khá nhất trong lớp anh dạy, nhưng không hiểu sao, bất luận anh uốn nắn thế nào, tiếng phổ thông của Tiểu Bạch vẫn đặc giọng địa phương.
Tiểu Bạch tự cảm thấy vốn tiếng Trung đã khá ổn nên chỉ nhờ Ngải Mễ dạy những kiến thức có phần trừu tượng. Khi nói tiếng Trung, Tiểu Bạch không phân biệt được âm chính và âm ẩn, lúc nào cũng đọc to âm ẩn