Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341532

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1532 lượt.

ng Tây Ban Nha, Jose vui vẻ nói với Jason: “You too, you too (cậu cũng thế, cậu cũng thế).” Hai tay cờ bạc có đạo đức cười ha ha với vẻ rất hiểu nhau.
Jose và Jason liền ngồi xuống bên bàn ăn và gọi Ngải Mễ lấy ra hai chiếc cốc giống nhau để rót rượu. Ngải Mễ mang hai chiếc cốc đến rồi rót rượu cho bọn họ chén tạc chén thù.
Uống được mấy cốc, Ngải Mễ bắt đầu sốt ruột. Cô nghe nói uống bia rượu mà không ăn kèm đồ ăn sẽ rất dễ say, hơn nữa lần này đều uống rượu ngoại, cô không biết Jason có say khi uống rượu ngoại không. Cô muốn rót cho Jason cốc vơi hơn, nhưng Jose rất xảo quyệt, cứ thấy cốc của Jason ít hơn một chút là đòi đổi cốc. Ngải Mễ không biết làm thế nào, đành phải rót hai cốc bằng nhau.
Một lát sau, cô thấy sắc mặt Jose chuyển sang màu đồng, còn hai má Jason thì đỏ rực, cô nhìn hai khuôn mặt một xanh một đỏ mà cảm thấy như đang ở trong mơ, không biết mình đang ở đâu, không biết năm nay là năm nào, tháng này là tháng nào, thật sự không dám tin rằng tại Mỹ năm 2005, một tiến sĩ và một chuẩn tiến sĩ đang dùng cách thi uống rượu để giải quyết vấn đề.
Không biết tửu quá mấy tuần rồi, cô nhìn thấy trán Jason bắt đầu rịn mồ hôi, cô sợ quá, bảo anh đang toát mồ hôi đấy, nếu không uống được nữa thì đừng uống nữa. Anh bảo không sao, ra mồ hôi là tốt, rượu sẽ thoát ra ngoài cùng mồ hôi. Jose lại hét lớn: No Chinese! No Chinese!
Ngải Mễ nhìn Jose thấy anh chàng không toát mồ hôi, cô nghĩ, tốt rồi, xem ra Jose sắp thua rồi. Nhưng rồi Jose lại giơ tay xin vào nhà vệ sinh đi giải, Ngãi Mễ sợ anh chàng cho rượu ra hết qua đường nước tiểu vội hỏi Jason có muốn đi giải không, Jason lắc đầu, Ngải Mễ liền hô không được đi vệ sinh. Jose liền bảo không cho đi vệ sinh thì anh ta sẽ giải quyết luôn ở đây. Ngải Mễ không biết làm thế nào, đành để anh ta đi.
Hai người cứ đấu rượu như vậy, một người ra mồ hôi, một người đi giải, Ngải Mễ cảm thấy Jason bị thiệt, vì dù sao đi nữa ra mồ hôi cũng không thể nhanh như đi giải. Cô cuống cả lên, liên tục hỏi Jason có muốn đi tiểu không, khiến Jason khóc dở mếu dở. Thấy anh không chịu đi, cô chỉ muốn xi anh luôn cho xong, vừa huýt sáo vừa lắc chai bia, tạo ra tiếng nước để kích thích anh buồn tiểu, nhưng Jason vẫn không đi. Trong lúc cuống gần chết thì cô nghe thấy Jose nói: “You win!” (Cậu thắng rồi!), sau đó anh chàng cởi một món đồ vật như sợi dây chuyền trên cổ ra và đưa cho Jason rồi nằm vật xuống đất.
Ngải Mễ giật bắn người, chỉ sợ anh ta đập đầu vào góc bàn và lăn quay ra đấy thì toi một mạng người. Cô chạy ra ngó thì thấy còn may mà đầu không bị vỡ, chỉ lăn ra đất ngủ mà thôi.
Ngải Mễ lại nhìn sang Jason, dường như anh cũng có vẻ rất khó chịu, anh nói với cô: “Em pha cho anh cốc trà đặc, anh vào nhà vệ sinh nôn cái đã…” Ngải Mễ vội bước đến đỡ Jason, anh lắc đầu, nói: “Đi đi, đừng vào làm gì, nôn ra trông ghê lắm…”
Ngải Mễ đành để Jason tự đi vào nhà vệ sinh. Cô nghe thấy anh nôn thốc nôn tháo trong đó mà thương vô cùng, vội đi pha trà, nước mắt lưng tròng đứng ở ngoài đợi.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng anh súc miệng, rửa mặt, một lát sau, anh từ bên trong đi ra, sắc mặt tái nhợt, thấy cô đứng ở ngoài bèn nói: “Bọn mình dìu Jose lên giường đi.” Bọn họ chật vật mãi mới kéo được Jose lên giường trong phòng khách. Jose ngáy như sấm dậy, kiểu ngáy của anh chàng có một pattern (mô thức) đặc biệt, tiếng nào cũng như sắp đứt hơi lìa trần, nhưng khi đứt đến đỉnh, hơi lại quay trở về và tiếp tục ngáy như sấm dậy.
Jason ngồi phịch xuống sofa ở phòng khách, chưa kịp uống trà đã nói: “Anh ngủ một lát”, rồi nằm vật xuống ngủ. Ngải Mễ định dìu anh vào giường trong phòng ngủ nhưng không thể nhúc nhích được, đành phải ngồi bên cạnh canh chừng cho anh. Trán anh vẫn tiếp tục toát mồ hôi, lưng cũng toát mồ hôi, cô lau luôn tay cho anh. Anh ngủ có vẻ rất vất vả, miệng rên khe khẽ như người đang ốm. Cô đặt chiếc ghế gần chân anh, kéo đôi chân anh đang co ro và đặt lên ghế, để anh được ngủ thoải mái hơn, sau đó cô lấy chiếc ghế để gần chỗ anh và ngồi đó ngắm anh ngủ.
Một lát sau, dường như Jason có vẻ lạnh nên co người lại, cô vội lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cho anh. Một lát sau nữa, anh lại toát mồ hôi, rồi anh gạt chăn ra. Cô sợ quá, không biết có phải anh bị sốt rét không? Cô định gọi xe cấp cứu thì hình như anh lại yên tĩnh trở lại. Đến gần nửa đêm, hình như anh đã tỉnh hơn và mở mắt ra, hỏi: “Anh… sao vậy?”
Cô nói với anh rằng anh đấu rượu với Jose rồi bị say.
Jason liền cười, hỏi tiếp: “Đây có được coi là… đánh nhau không?”
Ngải Mễ đang định trả lời thì anh lại ngủ thiếp đi.
Đến trưa ngày hôm sau Jose mới tỉnh, vừa tỉnh giấc đã kêu la đau đầu, Ngải Mễ cho anh chàng uống cốc trà đặc để giải rượu, anh chàng lại nằm thêm một lát, tỉnh dậy bèn ăn liền mười hai lát bánh mì với mứt, sau đó mới được coi là tỉnh táo trở lại. Anh chàng và Jason khoác vai ôm nhau một hồi rồi đòi về. Jason sợ anh chàng lái xe chưa vững lại cùng Ngải Mễ đưa anh chàng về.
Về đến chỗ ở của Ngải Mễ, Jason liền đưa cho cô sợi dây chuyền mà Jose đưa cho anh lúc trước, nói chắc l