
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341536
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1536 lượt.
có thành quách nào là không phá nổi đâu, quan trọng là phải kiên trì.”
Carol có vẻ không còn tự tin như lần trước. “Mấy chị đặt trọng trách lớn như thế lên vai em, em chẳng gánh nổi đâu, em… bó tay hết cách rồi…”
Đường Tiểu Lâm nói: “Có Đường Tiểu Lâm ta ở đây, ai dám nói là bó tay hết cách? Xuất chiêu mới luôn. Lần này để ta chủ trì, bọn mình tổ chức đi chơi hồ Martin, ở đó có thể nướng đồ ăn, bơi, ngoài ra còn được lướt sóng bằng ca nô nữa. Hôm đó, Carol mặc gợi cảm một chút, chị sẽ sắp xếp cho em lên ca nô với anh chàng, đến gần đảo, em vờ ngã xuống xem chàng có dám cứu em không? Đợi đến khi chàng ôm em đang ướt như chuột lột vào lòng, em sẽ giả vờ sắp đuối nước, ôm chặt chàng không chịu buô ra. Trời nóng như thế này, chắc chàng sẽ không chịu được đâu. Kể cả chàng bị liệt dương cũng không qua nổi cửa ải này đâu.”
Và thế là Ngải Mễ lại bắt đầu tìm “bạn trai”, hai năm trước mời Tiểu Bạch diễn kịch thành công khiến cô tự tin bội phần, biết chuyện này quan trọng nhất là phải tìm một tay lừa có hạng. Cô điểm mặt từng ứng cử viên gần xa, xem ai gọi là có tiềm năng, có tiềm năng rồi lừa, lừa rồi phải thắng, đuổi là phải đi. Ứng cử viên sáng giá nhất dĩ nhiên là Tiểu Bạch, chỉ tiếc là Tiểu Bạch đã tốt nghiệp và về bang B rất xa, không thể nhờ cậy được gì nữa. Tiểu Côn đã về Trung Quốc để điều hành công ty mở chung với người khác. Các anh chàng khác đều quá hiền lành chất phác, hết mực nghiêm túc, không có tố chất cơ bản của một tay lừa đảo.
Cuối cùng thật đúng là đi tìm mỏi mắt mà không thấy, đến phút chót lại tìm được dễ như chơi, một tay lừa có hạng đã tự mò tới.
Tay lừa có hạng này tên là Jose, sinh viên Học viện Nông nghiệp, là người của một quốc gia nào đó không lớn ở Trung Mỹ, cao to lực lưỡng, các nét đâu ra đấy, râu quai nón rất đàn ông, nhưng mái tóc vừa dài vừa xoăn, sau gáy tết thành đuôi ngựa. Tay lừa này thường đi một đôi bốt, hình như còn kêu leng keng được, thắt lưng đeo lủng lẳng mấy thứ như dây xích hay gì đó.
Ngải Mễ quen Jose khi học môn của khoa Vũ đạo, cô đến đó học hoàn toàn là do Jason có môn học ở đó. Chỉ tiếc là Phương Hưng cũng học ở đó nên Ngải Mễ đành phải nhường Jason cho Phương Hưng nhảy đôi cùng, còn mình thì chủ yếu nhảy với Jose.
Kỳ nghỉ hè này, Jose học tại writing center ở khoa tiếng Anh, đúng lúc Ngải Mễ làm trợ giảng ở đó, anh chàng thường xuyên tìm Ngải Mễ nhờ sủa bài hộ. Bài viết của Jose phải nói là chán toàn tập, kỹ năng nói của anh chàng cũng rất tệ, Ngải Mễ cũng không hiểu tại sao anh chàng lại có thể sang Mỹ học tiến sĩ.
“Anh ấy là người Canada chứ.”
Ngải Mễ ngẩn người, nghĩ một lát thấy cũng đúng, Tiểu Côn nhập quốc tịch Canada từ lâu rồi. Đúng là trùng hợp thật, bốn người này toàn là “tay lừa ngoại quốc”, chẳng có ai là “tay lừa trong nước”.
Thấy cô tần ngần, Jason liền trêu: “Em sính ngoại thế này, cẩn thận lại bị đám sinh viên nam người Trung Quốc hợp lại đấu tranh với cô nàng Hán gian đó nhé.”
Cô liền đáp rất khiêm nhường: “Đâu có, đâu có, Hán mà không gian, Hán mà không gian, Hán ngố mà thôi.”
Jason nhìn Jose rồi cảnh báo Ngải Mễ: “Cẩn thận đấy, anh nhớ là anh chàng này nóng tính như Trương Phi luôn…”
Ngải Mễ nghĩ bụng mình đâu có yêu đương gì Jose đâu, một, hai hôm sau là bye bye thôi, sợ gì chứ? Thế là đáp: “Xí, nóng tính hơn được em không?”
Tiệc sinh nhật của Phương Hưng diễn ra rất sôi nổi, nhưng màn kịch “anh hùng cứu mỹ nhân” mà Đường Tiểu Lâm dàn dựng tiến hành không được thuận lợi cho lắm, cô nàng cũng đã nhét được Carol và Jason lên một chiếc ca nô, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy Carol tiu nghỉu quay về. Đường Tiểu Lâm nhìn đồng hồ, thắc mắc: “Sao mà nhanh thế? Xem ra anh chàng có vẻ là tay súng tỉa nhanh đó nhỉ, chẳng lẽ…” Sau đó phát hiện ra quần áo của Carol vẫn khô nguyên, bèn hỏi: “Sao vậy, chẳng lẽ trước khi ngã xuống hồ em đã cởi quần áo ra à?”
Carol nói, mấy hôm trước Jason can một vụ đánh nhau dưới tầng nên vết thương lại bật máu và phải khâu lại lần nữa, không được chạm vào nước, thế nên cô cũng ngại ngã xuống hồ. Đường Tiểu Lâm bực quá liền quát Carol mấy câu, nói ngươi tưởng ngươi đang thương anh chàng hả? Ngươi làm thế là hại hắn ta, ngươi không giữ chân được hắn ta mà để hắn rơi vào tay bọn con gái trong nước thì chẳng mấy mà tàn.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Jose đưa Ngải Mễ về nhà, nói là muốn vào uống ít nước. Ngải Mể liền để anh chàng ngồi trên sofa ngoài phòng khách còn mình vào tủ lạnh lấy nước. Đột nhiên Jose bám theo rồi dồn cô vào sát tủ lạnh hôn tới tấp. Ngải Mễ hoảng quá, biết mình không thể đấu với Jose, đành giả vờ năn nỉ để em đi vệ sinh chút đã.
Tranh thủ lúc Jose buông tay, Ngải Mễ liền trốn vào phòng ngủ của mình chốt chặt cửa lại, đứng bên trong giải thích lời đã giao kèo giữa hai người, nói chỉ nhờ anh giả vờ thôi, anh đừng nghĩ là thật. Jose đứng bên ngoài gọi lớn: “Te amo (anh yêu em)”, Ngải Mễ không hiểu “te amo” là gì, nhưng đoán là anh chàng đòi làm chuyện đó với cô, cô chốt chặt cửa, không dám chui ra,