
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341529
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1529 lượt.
u cơm…”
Giản Huệ liền cười, nói: “Mọi người chiến đấu ở tiền tuyến vất vả rồi thì bọn này ở hậu phưong nấu cơm là lẽ thường tình thôi mà…”
Ngải Mễ thấy mặt Allan đỏ bừng, chắc do đúng là hôm nay đã chiến đấu. Cô nghĩ Giản Huệ nói đùa như vậy cũng có ẩn ý cả, nên mặt cũng đỏ theo.
Allan vào bếp giúp một tay, Ngải Mễ cũng theo sau, nhưng phát hiện ra bếp chẳng chứa được nhiều người, mình cũng chẳng giúp được gì, đành quay ra phòng khách. Cô nghe thấy Allan hỏi Giản Huệ: “Hôm nay trường em không tổ chức thi à?”
“Có thi, nhưng em không đi coi thi.”
Ngải Mễ đoán chắc là biết hôm nay Allan ở nhà nên Giản Huệ mới không đi coi thi. Cô biết là lệ phí coi thi của kỳ thi tự học này khá cao, các thầy cô ở khoa bố mẹ cô đều thích đi coi thi, chẳng lẽ Giản Huệ có mối thù với tiền ư? Cô nghĩ chắc chắn là Giản Huệ đã đem lòng yêu Allan, mặc dù không có bằng chứng nhưng cô vẫn tin vào trực giác của mình.
Ăn cơm xong, Allan đi rửa bát, Giản Huệ không cho anh rửa mà nói: “Anh đang có khách, thôi cứ tiếp chuyện khách đi, để em rửa.”
Allan khăng khăng đòi rửa. “Nguyên tắc không thay đổi, người nào nấu cơm không phải rửa bát, thôi cứ để anh rửa.” Giản Huệ không giành nữa mà vào phòng khách ngồi xuống sofa, cẩm cuộn len và kim đan lên, vừa đan vừa nói chuyện với Ngải Mễ.
Nhìn cuộn len màu xi măng, Ngải Mễ không kìm được bèn hỏi: “Chị đan cho anh ấy à?”
Giản Huệ có vẻ mất tự nhiên, hỏi: “Ai? Thành Cương hả? Không.” Nhưng Ngải Mễ vẫn tin chắc chắn là đan cho Allan, màu xi măng đó chỉ có nam giới trẻ mới mặc.
Không hiểu sao, Ngải Mễ cảm thấy rất lo, Giản Huệ cái gì cũng biết, biết nấu nướng, biết đan áo, còn cô thì chẳng biết làm gì. Giản Huệ cũng rất xinh xắn, mũi không cao nhưng đôi mắt to tròn, rất có hồn. Ngải Mễ nghĩ đàn ông đều thích các cô gái mắt to, khi miêu tả một cô gái đẹp, người ta thường nói “đôi mắt long lanh biết nói” còn gì. Cô biết mũi mình khá cao nhưng mắt lại không được to, cũng không long lanh, càng chẳng biết có hồn hay không.
Cô cảm thấy Allan ở nhà Giản Huệ thật sự quá nguy hiểm, nếu thuyết phục được anh chuyển khỏi nơi này thì yên tâm. Nhưng chuyển đi đâu đây? Chắc chắn anh không muốn chuyển đến nhà thầy hướng dẫn của mình, nhưng anh có thể chuyển vào ký túc xá chứ nhỉ? Sinh viên xa nhà đều ở trong ký túc xá cả tuần còn gì? Tại sao cứ cuối tuần anh phải về nhà cô Giản? Cô đoán chắc chắn là Giản Huệ đã thích Allan, Allan cũng chẳng có lý do gì mà không thích cô nàng. Nếu họ cứ gần nhau thế này, lửa gần rơm kiểu gì chẳng bén. Cô quyết định lát nữa sẽ trao đổi với Allan chuyện này.
Rửa bát xong, Allan từ bếp đi ra và nói với Ngải Mễ: “Anh đưa em về nhé?”
“Tại sao?” Ngải Mễ sốt sắng hỏi.
“Chiều anh còn phải viết luận văn, chẳng phải em cũng còn rất nhiều sách phải đọc là gì?”
“Sách mai em đọc cũng được, thôi để em ngồi ở đây xem anh viết luận văn thế nào, em chỉ ngồi bên cạnh chứ không phá đám anh đâu.”
Allan cười, nói: “Em ngồi ở bên cạnh thì anh còn viết được gì nữa? Biểu diễn thư pháp luôn cho xong. Thôi để anh kiếm cuốn sách cho em đọc. Thầy em giao cho đọc tiểu thuyết gì, xem anh có tìm được cuốn nào không…”
Giản Huệ liền gợi ý: “Ngải Mễ, hay bọn mình đi chơi siêu thị đi, để anh ấy ở nhà tập trung viết luận văn.”
Lời đề nghị này cũng khá lọt tai, vì thực lòng Ngải Mễ không hẳn muốn ngồi em Allan viết luận văn, chủ yếu là do cô không muốn cho Giản Huệ và Allan ở gần nhau, nếu Giản Huệ cũng xung phong đi siêu thị thì còn gì bằng. Cô liền vui vẻ đáp: “Được đấy, mình đi siêu thị ngó xem có gì không.”
Allan vội vào phòng ngủ lấy ít tiền đưa cho cô. “Em mang ít tiền đi, không lát nữa thích mua cái gì mà chẳng có tiền, lại quay sang hát cho người ta nghe.”
Giản Huệ tò mò hỏi: “Hát cho người ta nghe? Thế có nghĩa là sao?”
Ngải Mễ vội thanh minh: “Là chuyện cười hồi nhỏ của em, có lần em đã kể cho anh ấy. Một lần em theo bố mẹ ra cửa hàng bách hóa, nhìn thấy một con búp bê rất đẹp, em cứ nằng nặc đòi mua. Mẹ em thì bảo ở nhà có mấy con kiểu đó rồi, không cho mua nữa, nói dối em là không mang đủ tiền, bảo: “Không có tiền thì mua kiểu gì? Định hát cho mọi người nghe ư?” Em lại tưởng thật, bước đến hát cho người bán hàng đó nghe, khiến bao nhiêu người xúm lại xem, bố mẹ em thì khóc dở mếu dở, cuối cùng đành phải mua. Nhưng em đâu có biết, em lại cứ tưởng có được con búp bê đó là nhờ đứng hát, thế nên sau này cứ thích cái gì, nếu bố mẹ không chịu mua là em lại bước đến hát cho người ta nghe.”
Giản Huệ nghe xong liền cười khúc khích. “Bố mẹ bạn rất chiều bạn thì phải, có phải đến bây giờ thích cái gì là bạn vẫn đòi cho bằng được không?”
Ngải Mễ cảm thấy câu này rất chối tai, sợ Allan cũng nghĩ như vậy nên vội thanh minh: “Đó là chuyện hồi nhỏ thôi, em kể cho vui ấy mà, giờ em không còn là cô bé được nuông chiều sinh hư đó nữa rồi.” Rồi cô quay sang hỏi Allan: “Đúng không anh? Đã bao giờ anh thấy em đòi hỏi cái nọ cái kia ở ngoài chưa?”
Từ nãy đến giờ Allan chỉ cười, nghe thấy vậy vội nói: “Đúng, đúng, chưa bao giờ, bây giờ em là em bé ngoan rồi, chẳ