Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341528

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1528 lượt.

n còn đang ngái ngủ: “Ai đấy?”
“Em, Ngải Mễ đây.”
Allan liền bật dậy, mở hé cửa ra. “Em thật hả? Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng em nhưng cứ ngỡ là đang nằm mơ. Sao em lại ở đây?”
“Em không được đến đây ư?” Cô lẻn ngay vào phòng và chốt cửa lại, sà vào lòng anh. “Nhớ anh nên em đến thôi.”
Anh kéo cô vào giường rồi chui vào chăn, vỗ xuống đệm, bảo cô cũng chui vào. Cô cởi ngay áo khoác ra, chui vào chăn và rúc vào lòng anh. Anh ôm chặt cô, nói: “Ý anh hỏi là em đến đây bằng cách nào, đừng có nói là em đạp xe đến nhé, hiện tại em… thế này, đi xe đạp không tiện lắm nhỉ?”
“Em bắt taxi.”
“Thông minh.”
Ngải Mễ liền hỏi: “Tối qua anh không ngủ được à? Giường chật quá đúng không? Nhưng em ngủ ngon lắm.”
Allan nhắm nghiền mắt lại, chỉ mỉm cười chứ không đáp lời.
“Em chen anh nên anh phải ra ghế ngủ hả?” Ngải Mễ hỏi. Cô biết mình ngủ rất hay dồn người khác, thế nên hồi nhỏ khi ngủ cùng giường với cô, bất luận giường to thế nào, cô cũng vẫn có thể dồn mẹ xuống dưới đất, có lúc mẹ đành phải đổi sang bên kia, nhưng chẳng mấy chốc Ngải Mễ lại mò đến, có đêm dồn mấy lần liền.
Cô liền trách: “Sao anh không gọi em dậy? Hoặc đẩy em sang một góc ấy?”
Allan vẫn nhắm nghiền mắt, mỉm cười, nói: “Em ngủ say như con cún, anh nỡ lòng nào gọi em dậy?” Rồi anh ngáp một cái, hỏi: “Em ăn sáng chưa? Có đói không?”
“Em ăn rồi nên không đói.”
“Thế ngủ một lát nhé, anh buồn ngủ quá.”
Ngải Mễ chẳng buồn ngủ chút nào nhưng vẫn phải giả vờ nhắm mắt. Nhắm mắt chưa đầy hai phút, cô bắt đầu mò mẫm trên người anh. Không hiểu tại sao, cô nghĩ hai người đã đến với nhau rồi thì nghiễm nhiên phải làm việc gì đó, nếu không cô sẽ nghi ngờ là anh không yêu cô nữa, ít nhất là anh không cảm nhận được sự quyến rũ của cô.
Allan nhắm nghiền mắt, mỉm cười túm lấy tay cô, không cho cô chạm vào chỗ đó của anh. “Làm gì vậy? Tay chân quờ quạng ghê thế. Em không nghe nói không được chạm vào cái đó của ông ba mươi à? Đừng có đùa với lửa, không lại tự chuốc vạ vào thân đấy.”
“Anh không thích tự chuốc vạ vào thân à?”
“Anh sợ em đau.”
“Em không đau.”
“You sure (Em chắc chắn chứ)?”
“Yes (Chắc chắn).”
Sau khi chiến sự xảy ra, Ngải Mễ bắt đầu quên hết mọi thứ xung quanh và rên rỉ mỗi lúc một rõ hơn, Allan sợ quá vội áp miệng mình vào miệng cô, kiểm soát mọi hoạt động tự do ngôn luận của cô.
Ngủ một giấc dậy là đã gần hai giờ chiều. Ngải Mễ lại muốn đi vệ sinh nên đành phải rón rén bò dậy, lén đi ra ngoài. Cô đang ngó nghiêng, xem cửa nào giống cửa nhà vệ sinh thì thấy Giản Huệ đang đeo tạp dể, tay cầm xẻng chiên đi ra từ sau một cánh cửa.
Nhìn thấy Ngải Mễ, Giản Huệ sửng sốt hỏi: “Bạn vẫn ở đây hả? Mình rót trà quay ra thì không thấy bạn đâu nữa, mình cứ tưởng bạn về rồi cơ.” Nói xong, Giản Huệ liếc về phía đống giày đặt ngoài cửa. Ngải Mỗ nghĩ bụng với vẻ đắc ý, bà chị quên mất dấu vết quan trọng rồi ư? Xem ra là chưa đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám.
Ngải Mễ hỏi: “Nhà vệ sinh nhà chị ở đâu ạ?”
Giản Huệ liền chỉ về phía nhà vệ sinh. “Góc kia kìa.”
Khi Ngải Mễ quay vào phòng Allan, thấy anh cũng đã dậy. Ngải Mễ liền hỏi: “Anh không ngủ nữa à?”
“Không, đói quá ruột dính cả lại rồi, không ăn gì e rằng lại xảy ra án mạng.”
“Sáng anh chưa ăn gì à?”
“Ăn rồi.” Allan cười, đáp. “Nhưng cũng gần hai giờ rồi, cộng với việc vừa nãy lại đi đá nửa trận bóng đá, không đói mới là lạ.”
Ngải Mễ liền thắc mắc: “Anh vừa đi đá bóng hả? Sao em không biết nhỉ?” Thấy nụ cười của Allan đầy ẩn ý, cô cũng phần nào đoán ra được ý anh chàng, bèn tò mò hỏi: “Tại sao anh lại gọi chuyện ấy là đá bóng? Em thấy chẳng giống đá bóng chút nào.”
“Anh đọc sách thấy bảo thế nói lượng sức mà đàn ông phải bỏ ra tương đương với việc đá nửa trận bóng.”
Ngải Mễ không kìm được liền thốt lén: “Thảo nào anh ra nhiều mồ hôi như vậy, hóa ra là đá bóng à.” Cô nghĩ một lát lại hỏi tiếp: “Đàn ông tương đương với việc đá nửa trận bóng, còn đàn bà thì sao?”
Allan nghiêng đầu nhìn cô, nói: “Em phải tự hỏi em chứ, có phải tương đương với việc tổ chức một live show không?” Ngải Mễ đỏ bừng mặt, giơ tay định đánh anh thì bị anh túm chặt, tiện đà kéo cô vào lòng, nói nhỏ: “Không ngờ Ngải Mễ cũng biết đỏ mặt nhỉ, bây giờ thì anh biết cách đối phó với cái miệng búa xua của em rồi.”
Allan vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi lại chạy xuống cửa hàng tạp hóa ở dưới mua một cái khăn mặt và một cái bàn chải cho Ngải Mễ dùng. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, xong xuôi, cô nhìn thấy khăn mặt nhà Giản Huệ treo ở trên giá treo hình tròn có nhiều cặp nhựa, cô cũng treo khăn của mình lên đó, rồi đặt bàn chải đánh răng của mình vào chiếc cốc sứ để trên tủ tường nhỏ, rất ra dáng bà chủ nhà Allan, cảm giác như đã có một vị trí ở trong ngôi nhà này.
Ngoài phòng khách, Allan đang bày bát đũa lên bàn ăn, Giản Huệ đứng ở cửa bếp, nói: “Tớ nấu cơm rồi đấy, biết các cậu… ngủ đến bây giờ chắc chắn sẽ đói. Ngải Mễ, tay nghề nấu nướng của mình thường lắm, ăn tạm vậy nhé!”
Allan nói với vẻ rất áy náy: “Ngại quá nhỉ? Sao lại bắt bà con phải nấ


XtGem Forum catalog