
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1637 lượt.
nhẹ nhàng đặt tay lên đó. “Kỳ diệu thật nhỉ? Hai người make love là tạo ra một sinh linh bé bỏng…” Rồi anh khẽ ôm cô vào lòng, dường như sợ làm đau cô và “sinh linh” bé bỏng đó.
Tự nhiên cô cảm thấy rất dễ chịu khi được anh “nâng niu” như vậy, thế là cô nhắm nghiền mắt để tận hưởng cảm giác đó.
Cô nghe thấy anh vẽ ra viễn cảnh. “Này, sau này anh có hai đứa bé, nếu cả hai cùng khóc thì anh phải bế ai nhỉ?”
Thấy anh nói vậy, cô cũng bắt đầu tưởng tượng. “Đương nhiên là bế đứa lớn rồi, đứa lớn bế được đứa nhỏ, ba chúng ta, mỗi người bế một bé.”
“Nhưng đến lúc đó em sẽ không khóc nữa. Dù là cô gái trẻ con đến đâu, khi đã làm mẹ rồi đền trở thành người lớn, họ chỉ biết chăm sóc đứa con của mình mà thôi, phụ nữ được thiên phú cho thiên chức làm mẹ, không cần học cũng biết. Con gái bọn em từ nhỏ đã thích chơi búp bê, đó không phải tập làm mẹ thì là gì?”
“Nhưng bọn mình đã cưới nhau đâu, hơn nữa bọn mình cũng chưa đủ tuổi.”
Allan ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Hình như luật Hôn nhân quy định tuổi nam giới không được dưới hai mươi hai, tuổi nữ giới không dưới hai mươi, nếu vậy thì anh đủ tuổi rồi, chỉ có em hơi thiếu một chút nhưng có thể nhờ người làm giấy khai sinh giả, lão Đinh trước từng làm thế, vợ cậu ta hồi ấy cũng không đủ tuổi, nhưng cậu ta đăng ký ở quê nên có thể dễ hơn chút. Hình như trường có quy định đối với độ tuổi kết hôn của sinh viên, để ngày mai anh đi hỏi.”
“Nếu không làm được giấy khai sinh giả thì sao?”
“Thì đợi đủ tuổi rồi đăng ký sau, Trung Quốc quy định tuổi kết hôn khá muộn chủ yếu là do muốn khống chế dân số, điều này không đồng nghĩa với việc người Trung Quốc dậy thì muộn hơn, rất nhiều quốc gia hơn chục tuổi đã được phép kết hôn. Có phải em sợ bị mọi người đàm tiếu không?”
“Em không sợ. Nhưng ai sẽ chăm sóc con chứ? Em còn đang đi học mà…” Cô vẫn còn một tia hy vọng, hy vọng anh sẽ bảo cô bỏ.
“Anh chứ ai, anh chăm em bé rất giỏi. Anh rất thích bế con của anh trai anh, rồi cả con của cô giáo anh nữa, các bé đều rất quý anh. Nói như các cụ ở quê nhà anh là sau khi có con, bố mẹ phải nói ba năm tiếng trả con. Thực ra nói kiểu trẻ con rất đơn giản, chỉ cần lặp lại tất cả các âm tiết đơn là xong, ví dụ “tay tay”, “chân chân”, “xe xe” gì đó.”
Cô cảm thấy bức tranh mà anh miêu tả vô cùng tuyệt vời, khiến cô cũng bắt đầu mơ tưởng về một ngày xa xôi đó.
Thấy cô không nói gì, Allan tưởng cô lo lắng, bèn an ủi: “Chỉ tiếc là nhân loại không phải là cá ngựa, con đực không thể gánh vác trọng trách sinh nở, nếu không em cứ đặt em bé vào bụng anh. Nhưng em không phải lo đâu, thời điểm con chào đời thì anh cũng đã tốt nghiệp, đi làm, anh có thể chăm con, ngoài ra còn có thể nhờ mẹ anh trông giúp.”
Thấy Allan đã lôi cà mẹ anh ra, Ngải Mễ sợ anh lập tức gọi điện sang Canada để bảo mẹ về nên biết không thể tiếp tục bịa chuyện, đành ngập ngừng nói: “Em nói cho anh nghe một chuyện, nhưng anh phải cam đoan là đừng chửi em thì em mới nói.”
“Anh đã chửi em bao giờ đâu. Suốt đời anh sẽ không bao giờ chửi em.” Allan nói rồi nhìn cô chăm chú, hỏi: “Em… phá thai rồi à?”
“Không…”
Allan như trút được gánh nặng ngàn cân. “Không thì tốt rồi. Em có biết không, hồi mẹ anh có bầu anh, lúc đầu bố mẹ anh không định giữ đâu, vì lúc ấy họ đã nhận anh trai anh làm con nuôi, anh ấy mồ côi cả bố lẫn mẹ, mẹ đẻ anh ấy là bệnh nhân do bố anh chữa trị, qua đời vì bệnh ung thư, sau đó bố đẻ anh ấy đã tự tử, bố mẹ anh liền nhận anh ấy làm con nuôi. Sau khi mẹ anh mang bầu anh, bố mẹ anh lại sợ nếu mình có con sẽ thiên vị con mình, định phá thai nhưng rồi họ lại băn khoăn, bảo con mình, con người đều là một mầm sống, không có lý do nào để thiên về một phía, kiểu gì cũng phải sinh ra, thế nên mới có anh trên cõi đời này.”
“Thế thì em thực sự phải cảm ơn bố mẹ anh vì hồi đó không phá thai…”
“Có thể hai mươi năm sau, sẽ có một cô gái hoặc một chàng trai cảm ơn em vì hiện tại em không bỏ đi giọt máu của mình.”
Cô thở dài rồi nói: “Em không phá thai nhưng em chưa hề có thai…”
Allan lộ rõ vẻ khó tin, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. “Không có thai?” Thấy cô gật đầu, anh vẫn tỏ vẻ không tin. “Em đang đùa anh hả?”
Cô đành khai thật: “Thật đấy, em không có thai thật mà, em đến ký túc xá tìm anh và bị bạn bè phòng anh nhận ra là “con gái ông Ngải”, em sợ anh trách em nên đã…”
“Nên em đã phải nói dối ư?” Allan lắc đầu. “Hình như việc này khó có thể lấy làm lý do nhỉ, em đến phòng tìm anh thì liên quan gì đến chuyện có thai? Em không nên coi chuyện có thai là một gánh nặng, tưởng chịu đựng một mình là muốn tốt cho anh. Có con là chuyện vui của hai người, có nơi còn gọi có thai là “có tin vui” còn gì, chứng tỏ…”
Cô buồn bã ngắt lời anh: “Em xin lỗi, đúng là em không có thai thật mà. Vừa nãy em chỉ muốn thử lòng anh. Đáng lẽ em không nên nói dối anh. Tự nhiên anh làm em cũng rất muốn có một đứa con.”
Allan im lặng hồi lâu, không biết là an ủi cô hay an ủi bản thân mình. “Không có cũng tốt, em còn đang đi học, đừng để bị trường đuổi học.”
“Liệu em có mắc chứng vô sinh không?” Cô