
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341642
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1642 lượt.
'> Đảng tịch: sổ ghi danh sách đảng viên, cũng là từ chỉ tư cách là một đảng viên của Đảng.
“Bảo không nói dối mà lại thành nói dối, em lấy Đảng tịch gì ra để đảm bảo? Em chỉ có thể lấy Đảng tịch “Đảng Hành dân” ra để đảm bảo thôi.” Rồi anh đoán: “Có lẽ Jane nói cho vui vậy thôi, em thử nghĩ mà xem, người dạy triết học Mác – Lênin lại bảo tin vào kiếp sau? Em không hiểu ý cô ấy, còn bảo người ta mê tín. Jane nói chuyện khá hài hước, em không thấy thế à?”
“Em chưa tiếp xúc nhiều với chị ấy nhưng chắc là cũng hài hước.” Ngải Mễ lẩm bẩm: “Nhưng khi nói về chuyện tin là có kiếp sau, trông chị ấy không hài hước đâu, vẻ rất nghiêm túc ấy.”
“Hài hước thì phải tỏ ra nghiêm túc chứ, nếu người khác chưa cười mà mình đã cười trước thì còn gọi gì là hài hước nữa? Thực ra tin có kiếp sau cũng không có gì là xấu, những người tin vào kiếp sau đều sống tốt ở kiếp này, nếu không sẽ không được đầu thai vào gia đình tử tế, thế nên Mác mới nói tôn giáo là liều ma túy của tinh thần, là cái mà giai cấp thống trị dùng để đánh lừa nhân dân, củng cố chính quyền của họ.” Rồi anh dừng lại, nhìn cô một lát và nói tiếp: “Xem ra Jane đã trở thành mối lo lớn của em, người ta còn ở nhà ngày nào thì em càng lo ngày đó, đợi khi nào anh tìm cơ hội chuyển nhà vậy.”
Nghĩ đến tình cảnh trong ký túc xá của Allan, Ngải Mễ bèn nói: “Thôi, anh cứ ở đó đi, ít nhất là cuối tuần anh còn được yên tĩnh làm luận văn, ăn bữa cơm ngon. Em hứa sau này sẽ không ghen linh tinh với Jane nữa.”
Nhưng vừa gác cơn ghen với Jane, cô lại nổi cơn ghen kiểu khác. “Sao chiều nay đám bạn anh đều bảo anh đang đi tán gái? Có phải anh thường xuyên đi tán gái không?”
“Em tin lời bọn họ thì có mà đổ thóc giống ra mà ăn.”
“Nếu anh chẳng bao giờ đi tán gái thì sao họ lại nói như vậy?”
“Logic này của em có vấn đề, tiền đề lớn không đúng, em đã giả thiết bọn họ chỉ nói thật, nhưng chẳng lẽ bọn họ không được phép nói đùa ư?” Anh nhìn cô nhờ ánh đèn đường. “Đến những câu đó mà em cũng tin, rồi làm cho mình buồn khổ. Em muốn anh phải nói thế nào thì mới chịu tin anh chưa bao giờ đi tán gái hả?”
Cô liền đáp lí nhí: “Tất nhiên là em tin anh rồi, nhưng anh không tán gái mà là gái tán anh, bọn họ còn bảo mấy hôm trước có cô gái đợi anh ở phòng mấy tiếng đồng hồ nữa. Ai vậy?”
“Anh cũng không biết là ai, lão Đinh có nói với anh là mấy hôm trước có người đợi anh đâu.”
Cô không thể tin vào điều này. “Sao lại như thế được? Hôm nay, anh ấy còn nói với em, chẳng lẽ lại không nói với anh ư?”
Allan thở dài nói: “Ngải Mễ, anh không biết phải nói thế nào em mới chịu tin, chắc là đội lão Đinh chỉ đùa thôi, cũng có thể là quên nói cho anh biết có người đến tìm anh. Dùng lý thuyết của em có nghĩa là, cô ấy ở phòng đợi anh mấy tiếng đồng hồ, chứng tỏ không phải có hẹn từ trước. Cô ấy đợi anh thì không có nghĩa là đang tán anh, chắc chỉ có việc gì đó thôi. Anh không muốn em buồn vì những chuyện không đâu này, em không thể theo anh từ sáng đến tối, nếu em cứ nghi thần nghi quỷ như thế thì sẽ cảm thấy cuộc sống rất mệt mỏi.”
Cô liền tò mò hỏi: “Anh cũng không thể theo em từ sáng đến tối, vậy anh có nghi kỵ linh tinh thế không?”
“Không.”
“Đó là do anh tin em hay không để tâm cho lắm?”
“Anh tin em.”
“Nhưng em thường nói dối anh, làm sao anh còn dám tin em được? Chắc chắn là do anh không để tâm.” Thấy anh cười đau khổ không đáp, cô liền hỏi với vẻ đầy chua chát: “Bị em nói trúng tim đen rồi phải không? Là do anh không để tâm. Nếu anh để tâm đến em thì anh đã không cần chủ động tán anh như đợt trước.”
Allan liền phản bác: “Em có tán anh đâu? Chẳng phải anh đã đến tận nhà tán em còn gì?”
Thấy cô không nói gì, anh liền dang tay ôm chặt cô giữa đường. “Có phải em vẫn băn khoăn vì chuyện ai tán ai không? Thực ra giữa hai chúng mình không tồn tại vấn đề ai tán ai. Anh là người khá biết nghĩ cho người khác, tưởng đợi em lớn hẳn là tốt cho em. Nếu em không nói cho anh biết em đang nghĩ gì, có thể cuối cùng anh cứ đợi và lại để em chạy mất.”
Nghe thấy Allan nói vậy cô rất vui, nhưng cố gắng không để lộ ra niềm vui đó mà chọc tiếp: “Thôi đi, người ranh ma như anh chắc chắn biết em không chạy đâu. Đám con trai bọn anh rất coi thường các cô gái cọc đi tìm trâu, em biết…”
“Chỉ nói linh tinh, ai bảo con trai coi thường con gái theo đuổi họ? Em tưởng bọn con trai đều là kẻ ngốc à? Chỉ dựa vào việc theo đuổi mà quyết định thích hay không thích một người ư? Em xem Tây Thi mà đi theo đuổi một anh chàng nào đó, xem anh ta có thích không. Thực ra con trai không thích những cô gái cứ ưỡn à ưỡn ẹo, tỏ vẻ ta đây đâu, cũng không thích những cô giấu kín ý mình, thích giở trò này nọ, yêu mấy cô như thế mệt lắm.”
“Không phải anh nào cũng có suy nghĩ như anh…”
“Em quan tâm đến tất cả các anh làm gì?” Allan trêu: “Định vợt hết tất cả các anh à? Hay là em tuổi “Thợ Săn”? Một con mồi lọt lưới là không ngủ được? Thực ra con gái bọn em theo đuổi người khác đều biết mình bắn một phát là trúng, nên mới bóp cò. Đó sao gọi là theo đuổi được? Cùng lắm chỉ là quờ tay bắt sống t