
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134570
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.
nh, chậm chạp đi về Thái Thượng Lão Quân.
Cảm giác hồn phi phách tán sẽ ra sao? Có giống như ngàn năm trước,… giật mình tỉnh giấc chỉ như mộng không?
Nàng không sợ hãi sẽ biến mất, chỉ muốn được gặp lại Thanh Ngưng một lần nữa, không cần nói gì cả .. chỉ cần được liếc nhìn chàng một cái …
Nàng căn bản có thể không cần thừa nhận cái tội danh buồn cười này, nhưng lúc Kim Thiện Tử rời đi chính là đã cho nàng một tuyệt lộ hoàn hảo.
-“Ngươi có biết ngày đó ta ở ven Hồ Tây là để chờ đợi ai không?” – Kim Thiện Tử trước khi rời đi đã cùng nàng tâm sự.
-“Tôn giả không phải đợi Y Vân sao?”
-“Là Thanh Ngưng!” – Kim Thiện Tử xoay lưng về phía nàng, thanh âm rất nhỏ -“Ngày ấy khi ta nhìn thấy ánh mắt chua xót của Thanh Ngưng, ta dường như đã nhìn thấy số kiếp của hắn …..Hắn là thần , có pháp lực vô biên, cũng là người duy nhất trên Thiên giới có thể giúp ta cứu vớt chúng sinh, nhưng ta không muốn nhìn thấy hắn “vạn kiếp bất phục””.
-“Ngài nghĩ rằng ta có thể cứu chàng sao?”
-“Chỉ có ngươi. Cho nên ta vẫn có thể hy vọng ngươi có thể rời xa tình yêu dây dưa này, rời xa Thanh Ngưng.”
-“Đúng là ta đã nhìn thấu nên từ đầu đến cuối đều không cho chàng chút tình nào cả.”
-“Trên người ngươi có linh hồn của hắn, có cố chấp của hắn cũng có cả tình cảm của hắn. Ta nói với ngươi nhiều về thương sinh luân hồi cũng chính là hy vọng ngươi có thể hiểu được, ngươi và Thanh Ngưng không thể có tình yêu trong tam giới này cho dù là một chút cũng không được. Hoặc là nói, người rời xa Thanh Ngưng chính là lựa chọn tốt nhất.”
-“Ngài không cần phải nói, Y Vân hiểu được” – Đây là lần đầu tiên nàng nghe trong lời nói của Kim Thiện Tử không có chút ý vị sâu xa nào. Nhưng rõ ràng là thấm đến tận xương tủy, không chỉ làm nàng đau lòng mà toàn thân của nàng đều đau.
-“Ngươi không phải chỉ có con đường duy nhất để chọn lựa” – Lúc này Kim Thiện Tử lại nói ra những lời này, hắn xoay người, nhìn về phương xa.
-“Ta chỉ có một con đường để lựa chọn.”
Năm đó Thái Bạch Tinh đem nàng quăng ở vách núi đen cao vạn trượng, sau đó lại bảo nàng hạ phàm mà nhận thức sự khó khăn của thế gian, cuối cùng nàng cũng hiểu được: Muốn Thanh Ngưng được giải thoát, nàng chỉ có thể biến mất ở Tam giới.
Kim Thiện Tử đi rồi, nàng một mình khuỵa xuống đất.
-“Ta biết chàng cô độc .. nhưng ta không thể làm bạn với chàng.”
Nàng vốn đã mất hết cam đảm, nhưng lúc ấy lại vô tình nhìn thấy huyết cùng lệ của Thanh Ngưng vẫn còn lưu lại… ai nói thần tiên không có cảm giác, không có huyết lệ? Chỉ là do người đó chưa từng hiểu được khắc cốt ghi tâm là gì…
Hai mắt nàng mông lung nhìn về cảnh vật thiên địa lúc ấy… dường như trở nên trong suốt nhưng lại mang theo một sắc hồng.
-“Ta không biết làm vậy có đúng hay không, ta chỉ biết nếu hai người cùng thống khổ sẽ càng thêm thống khổ mà thôi.”
Nàng đem huyết cùng lệ dung hòa vào nhau, gửi vào đám mây trắng –“Hy vọng huyết cùng lệ này có thể cùng chàng làm bạn, có thể làm cho chàng không cảm thấy cô độc …”
-“Vì thành tiên , ta đã trải qua bao nhiêu đau khổ ta cũng biết nhưng ta không hối hận … bởi vì ta cũng tìm được đáp án của chàng ….”
Hạnh phúc làm cho đầu óc còn người dường như không còn chỗ trống …
Là thân thể đau nhức như mất đi tri giác;
Là hơi thở của chàng quanh đây, dựa vào tầng tầng mây trắng, rơi vào vực sâu không đáy
Là mang theo thống khổ, rõ ràng là mông lung nhưng lại là ánh sáng trong bóng đêm
…. Chính là sự giảy dũa giữa mâu thuẫn.
Tất cả cùng đều kết thúc cả rồi.
-“Nếu ta là viên cờ mấu chốt trong bàn cờ của Thái Bạch Tinh, thì ta cũng sẽ đi nước đi cuối cùng này…”
_____________________________________
Trượng của Thái Thượng Lão Quân vẫn vòn chưa hạ xuống thì thanh âm của Thanh Ngưng đã vang vọng cả Thiên đình –“Chờ một chút!”
Y Vân khiếp sợ quay đầu lại, lần đầu tiên đối diện với cảm xúc thật của lòng mình
Sinh ra vì cái gì , chết đi là vì tội gì ?
-“Vì cái gì nàng đều muốn chôn giấu tất cả trong lòng? Nàng cũng biết trong tam giới này, nàng là người mà ta không thể nhìn thấy tâm tư, tuy rằng nàng là do huyết cùng lệ của ta tạo thành nhưng ta cũng không thể nhìn thấu được …”
-“Ta cũng biết lòng người trắc ẩn , khó nắm chắc trong tay… Ta cũng hy vọng ta có thể yêu ngài , nhưng trong lòng ta chỉ có Kim Thiện Tử” – Nàng tươi cười trả lời nhưng không biết rằng trong nụ cười đó của mình có bao nhiêu miễn cưỡng…
Thanh Ngưng quỳ gối bên người nàng, chậm rãi mở lòng bàn tay ra, trong đó chính là hào quang của huyết cùng lệ.
-“Nàng còn muốn gạt ta tới khi nào?” – Trong mắt Thanh Ngưng giờ đây chỉ có cảm xúc nhu tình như nước, trăm ngàn năm qua hắn vẫn dùng ánh mắt như vậy mà nhìn nàng, nhưng đây là lần đầu nàng nhìn rõ hắn như vậy.
-“Nương Nương , Ngọc Đế, thỉnh các ngài mau tra tấn ta đi!” – Y Vân hoảng sợ, không ngừng dập đầu nói với Vương Mẫu cùng Ngọc Đế.
-“Nàng đến tột cùng là có nghĩ đến cảm nhận của ta hay không?” –Thanh Ngưng gắt gao nắm chặt cánh tay nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
-“Tinh Quân, ta