Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341896

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1896 lượt.

giờ đây cũng trở nên băng giá và kiên quyết.
Một hồi lâu sau anh mới hỏi: “Lương Duyệt, trong mấy năm qua, em có bao giờ nhớ tới anh không?”
Anh và cô đang ở rất gần nhau, tới mức cô có thể nghe rõ tiếng đập của trái tim anh, tiếng đập nặng nề của nó dường như cũng đang gõ vào trái tim cô, đau tới mức thót lại và không sao kiềm chế được, khiến giọng nói cũng căng tới mức cực đại. Giọng của anh xa xôi và buồn thăm thẳm, có lẽ anh đã bị cô làm cho tổn thương tới cùng cực.
“Lúc ấy em vừa mói cưới xong, chẳng kịp nghĩ tới anh.”Cuối cùng cô mỉm cười, nụ cười trông thật đau khổ, và cũng rất thật, không ai có thể nhìn thấy được tâm trạng của cô trong nụ cười ấy.
Một câu trả lời hoàn mỹ.
Bàn tay của Chung Lỗi từ từ rời khỏi vai cô, vẻ xa lạ đến trong giây lát ấy đã cắt đứt toàn bộ những ký ức luôn khắc khoải trong lòng.
Thời gian đã làm thay đổi họ, làm thay đổi lời thề cả đời này cả kiếp này sẽ sống bên nhau giữa hai người.
Lương Duyệt lựa chọn bình thản quay người đi trong cái nhìn chăm chú của Chung Lỗi, rồi sau đó mỉm cười, nói với Hy Tắc bằng giọng rất thân thiết: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Không nghe thấy tiếng trả lời của chồng, cô đã bước được mấy bước, vội vàng về phía chiếc xe. Không cần quay đầu nhìn lại, tiếng bước chân phía sau chứng tỏ có người đang đi theo cô, và cô cứ thế bước lên xe, làm như chẳng có gì xảy ra.
Chiếc ghế bằng da thật đúng là rất dễ chịu, cô đã mấy lần khen như vậy. Tuy cô ít khi ngồi xe của Trịnh Hy Tắc, nhưng lần nào đi cô cũng duỗi chân thật thẳng, rồi cuộn người thu lu trong ghế một cách lười biếng.
Một nơi ấm áp biết bao, toàn thân cô rũ xuống như người chết đuối vớ được khúc gỗ cứu sinh, cô cọ mặt vào thành ghế, động tác rất mềm mại. Cô liên tiếp nhắc nhở mình, mình đang tìm cảm giác ấm áp, không phải là mình đang lau nước mắt.
Khi xe nổ máy, cô biết là mình đã sai. Có những thứ không thể nào che giấu được. Bởi những giọt nước mắt kìm nén trong đôi mắt đã tuôn rơi theo bất cứ một chấn động nào, giống như lần Chung Lỗi mua cho cô chiếc nhẫn bạc có khảm thủy tinh 200 đồng, những mảnh thuỷ tinh khảm ấy rất dễ rơi và cô đã cất chiếc nhẫn vào trong hộp trang sức.
Tất cả những thứ thuộc về trước kia cô đều để trong chiếc hộp ấy, và không bao giờ cho người khác xem, bởi trong đó có cả ký ức của cô.
Lúc đầu Trịnh Hy Tắc giữ vẻ im lặng, ngồi bên cô bất động, người lái xe cũng chăm chú vào việc điều khiển xe, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, Lương Duyệt biết rõ nguyên nhân của nó nhưng không muốn giải thích gì nhiều.
Khi về tới cổng của Quang Mẫn Uyển, lái xe đưa xe về công ty, Lương Duyệt bước lên bậc thềm nhà bấm chuông, Hy Tắc đứng cách cô một bước.
Cảm giác thấy có ánh mắt nhìn nên cô không dám quay lại đối diện, cô nghẹn ngào không muốn phát ra bất cứ một âm thanh đau lòng nào. Cánh cửa két một cái và được bật mở ra từ phía trong, bên trong ấy là không khí gia đình mà cô đã quen thuộc.
Đúng lúc cánh cửa được bật mở, anh đột nhiên kéo mạnh cánh tay cô, ôm cô vào lòng.
Anh cúi đầu, cặp môi ấm áp áp lên đôi môi cô, cả hai cùng quay cuồng.
Ánh nắng buổi trưa làm nhức mắt, một lớp sương mờ trên đôi mắt cho thấy cô đã cố gắng để chôn vùi ký ức.
Đó là, đôi bàn tay vươn ra dưới tầng ba của người đàn ông đang hôn cô trước mặt, với cô là sự đảm bảo an toàn nhất. Anh đã từng nói, sẽ đón được cô dù bất cứ lúc nào và ở vị trí nào, bán tín bán nghi, cô suy nghĩ trong khoảng một giây rồi buông mình nhảy xuống.
Đúng là anh đã đón được cô.
Vì thế cô đã cho rằng theo thói quen, cho dù là khi nào, cho dù ở đâu, thì ít nhất cũng vẫn còn một đôi bàn tay đảm bảo đường lui cho cô.
Cho tới ngày hôm nay, trong giây phút đôi bàn tay ấy rời khỏi, cô mới ngạc nhiên phát hiện ra rằng, cảm giác cô độc còn đáng sợ hơn là nhảy lầu.
Khi Lương Duyệt mở mắt ra nhìn, thì thấy dù đang trong nụ hôn nhưng vẻ mặt anh dường như vẫn đang suy nghĩ tới điều gì đó. Những người đàn ông có làn môi lạnh đều là những người khô khan, ít tình cảm, không biết điều đó có đúng không? Nhưng vì sao anh lại tỏ ra đắm say như vậy? Đôi mắt nhắm nghiền, đến cả nét mặt cũng rất buồn và đau đớn, dường như đang suy nghĩ xem nên lựa chọn hay vứt bỏ thứ gì đó.
Cô đã quá quen với vẻ thể hiện ấy của anh, vẻ cân nhắc lựa chọn ấy, cho thấy đó là một quyết định đầy đau khổ.
Bởi vì, cô cũng đã từng có vẻ thể hiện ấy.






Tình Yêu Gần Mặt Cách Lòng
Lương Duyệt vẫn chuyển nhà.
Sau khi ngủ dậy, Trịnh Hy Tắc đến công ty ngay từ sớm. Dậy xong, xuống gác ăn sáng, Lương Duyệt mới biết được điều đó, anh không dặn lại điều gì với Lương Duyệt, cũng không nói là khi nào thì có thể về.
Tối qua, sau khi vào đến trong nhà, giữa hai người vẫn giữ một không khí khác thường.
Người này hỏi thì người kia đáp, ngoài ra cả hai không nói gì nữa. Sau đó thì lặng lẽ nghỉ ngơi, lặng lẽ ăn cơm.
Sau này, anh đã cười và nói với cô, thực ra anh cũng đã vi phạm quy ước.
Anh ngồi xổm trên sân ga, đầu vùi v